Chương 84: Năm đó tuyết rơi (2)

651 54 21
                                    

"Ngươi lãng phí tiền chỉ để mua miếng giẻ rách này?!" Ngụy phu nhân khó chịu nói. Nhìn trong hộp quà nằm một mớ lung tung rối loạn, ý nghĩ đầu tiên chính là đứa nhỏ này muốn chọc tức nàng, vậy nên mới đem một đống giẻ rách tặng.

Miếng giẻ rách? Tiểu Ngụy Nhã sửng sốt. Tuy nói đan không đủ tinh tế, không thể so với đồ hiệu cao cấp mẹ thường mua, nhưng cũng không tới mức giống miếng giẻ rách đi?

Còn nữa, Tiểu Ngụy Nhã cũng không có thừa tiền tiêu vặt, không nhiều không ít chỉ đủ để mua bữa trưa ở trường, ăn vặt gì đó nghĩ cũng đừng nghĩ, càng đừng nói tới lãng phí.

Vì muốn mua cuộn len còn phải ăn bữa nay nhịn bữa mai.

Cũng không phải muốn tự làm khó chính mình, chỉ là đã xòe tay xin chút tiền tiêu vặt, Ngụy phu nhân lại không cho.

Một đại thiếu gia sống đến cần kiệm túng thiếu. Trên người mặc đồ hiệu đắt tiền, trong túi lại không thừa một xu. Tinh xảo xa hoa chỉ là để người ngoài xem.

Ngụy gia chủ nói, tiền nhiều dưỡng thói xấu, một đứa nhỏ cũng không cần tiêu quá nhiều. Viên Viên cũng không khác.

Nhưng tiểu thiếu gia dĩ nhiên là không cần tiền, bởi vì hắn còn đi mẫu giáo, muốn thứ gì đều có người mua cho hắn, không muốn cũng sẽ tặng cho hắn. Chơi một món, ném một món, tùy hứng cực kỳ. Có lần bị cùng lớp nói Ngụy gia đã xuống dốc, nghèo không bằng mình, hắn tức giận lên liền lấy tiền ném người, liên tục nhiều ngày dẫn bạn học đi khu thương mại cao cấp rải tiền, tỏ vẻ chính mình không thiếu, không phải đồ nghèo túng.

Ngụy phu nhân khen Viên Viên còn nhỏ đã biết bảo hộ gia đình, còn quyên góp một số tiền lớn cho mẫu giáo, giúp tiểu nhi tử chống lưng. Ngụy gia chủ thì cùng người nhà đứa nhỏ kia "tâm sự", ngày hôm sau người đã vội vàng chuyển trường.

Không ai mắng việc tiêu tiền như rác. Đây là vì giữ thể diện của gia tộc, sao có thể tính là lãng phí đâu? Tựa như người lớn tiêu tiền xã giao giải quyết vấn đề thôi, không có gì to tát. Ngụy gia lại không thiếu tiền.

Tiểu Ngụy Nhã cố nén bị thương, nhẹ giọng nói "Đây là ta tự đan khăn quàng cổ."

Bàn tay nhỏ xíu, muốn đan len cũng không phải dễ.

Làm ra được thành phẩm đã là đáng giá khen ngợi. Đổi thành nhà người khác, nhi tử hiếu thuận như vậy đã có thể khiến nhiều người tâm mềm nhũn, xúc động khóc rồi.

Nhưng Ngụy phu nhân lại tràn đầy ghét bỏ, có lệ nói "Vậy để đó đi."

Một câu khen tặng cũng không có. Ngay cả cười một cái cũng lười đến làm.

Nhìn đã cay đôi mắt, mang ra ngoài nhất định sẽ bị cười chết. Cực kỳ chú trọng mặt mũi Ngụy phu nhân mới không cần trở thành trò cười cho thiên hạ, mất mặt về đến nhà. Không phải nói gen ưu việt mọi thứ đều vượt trội hơn người sao? Đan xấu đến vậy, khẳng định là làm không có tâm, qua loa xong việc.

Tự cho là chân tướng, Ngụy phu nhân không hề cảm kích, còn ẩn ẩn thấy khó chịu. Đứa nhỏ này đúng là một chút cũng không đáng yêu!

(ĐM)(Mạt thế) Mau mau thu lão công vào túi nhanh!Where stories live. Discover now