Chương 10: Xoay chuyển tình thế?

4.3K 391 28
                                    

Nguỵ Nhã được bế ra bên ngoài, bao nhiêu cặp mắt vì vậy mà đồng loạt đổ dồn về phía cậu.

Cơ thể mất quá nhiều máu khiến toàn thân Nguỵ Nhã một chút sức lực cũng không có. Cậu phải dùng vai của Thiên Ân làm điểm tựa, tỉ mỉ quan sát những người đang có mặt trong phòng, cố gắng nhớ xem đối phương tên gì, có đáng để giao hảo hay không.

Đối với việc bị dị tộc bế kiểu công chúa trước mặt nhiều người, Nguỵ Nhã một chút cũng không thấy ngượng ngùng. Người bệnh có đặc quyền của người bệnh có được không. Hiện có được thả xuống thì cậu cũng không nghĩ mình tự đứng vững được.

"Ngươi thấy thế nào rồi? Có chỗ nào không khoẻ không?" Một nam nhân bộ dáng thanh tú tươi cười hoà nhã hỏi. Dáng vẻ quan tâm kia cũng không giống như đang giả vờ.

Nguỵ Nhã nhớ rõ khi mình vừa tỉnh dậy, người đầu tiên gặp là đối phương. Hình như tên là Phó Quân, chén thuốc mà cậu uống sáng nay là cũng là do người này phối dược.

Nghĩ tới chén thuốc mùi vị kinh khủng kia, Nguỵ Nhã cực kỳ không muốn phải uống thêm lần nào nữa, vì vậy nên lập tức nói "Ta không sao. So với trước thì hiện tại tốt lắm." Vậy nên ngàn vạn lần không cần phải bắt ta tiếp tục uống thuốc!

Mọi người nghe thấy Nguỵ Nhã nói chuyện ngữ khí từ tốn như vậy, lại thêm biểu tình bình tĩnh của cậu thì mới thật sự tin tưởng việc cậu đã hoàn toàn khỏi bệnh.

"Thật không?" Thiên Ân thấp giọng hỏi. Bởi vì Nguỵ Nhã đang tựa đầu vào vai y nên hơi thở vừa vặn thổi qua tai cậu, doạ cho cậu suýt chút nữa đem chính mình quăng ngã, may mà y kịp thời giữ chặt eo cậu lại, nếu không thì cậu nhất định đã thân mật hôn đất.

Thiên Ân hơi nhướng mày, y cũng chỉ hỏi một câu, đối phương cũng đâu cần phải phản ứng mạnh như vậy.

Đột nhiên lên tiếng như vậy rất dọa người có được không? Nguỵ Nhã ai oán nghĩ. Cậu còn tưởng y không định mở miệng nói chuyện. Hơn nữa cậu còn chưa quen việc tiếp xúc thân mật với người khác như vậy. Nếu không phải hiện tay chân đều vô lực thì cậu đã phản xạ có điều kiện mà công kích y rồi. Thói quen không phải một sớm một chiều là thay đổi được.

"Đầu hơi choáng một chút, còn lại đều ổn." Nguỵ Nhã thành thật nói. Đợi khi cậu hồi phục tốt một chút, nhất định phải mau chóng đem một thân không khác con gà bệnh này cải thiện triệt để. Ngay cả sức lực để bảo vệ chính mình cũng không có thì đừng nghĩ đến chuyện bảo vệ người khác.

"Nhà ta còn mật ong, mai ta đem qua cho ngươi một ít, nghe nói mật ong rất tốt cho việc bồi bổ sức khoẻ."

Nguỵ Nhã nghiêng đầu nhìn về phía nam nhân có gương mặt trẻ con, đôi mắt mèo to tròn, nhìn không khác học sinh sơ trung là mấy đang thân thiết nói. Đứng bên cạnh đối phương là một dị tộc vóc người cao lớn, làn da màu lúa mạch khoẻ mạnh, hoa văn trên người là màu đỏ. Nguỵ Nhã vậy mới để ý trên cổ nam nhân trẻ con kia có một hoa văn tương tự như của dị tộc bên cạnh nhưng là một phiên bản đã thu nhỏ, chứng tỏ hai người này là một đôi.

"Ngươi là Lê Diệp Anh?" Nguỵ Nhã mơ hồ nhớ hình như người này từng đến thăm cậu, cũng là một trong số ít người kiên trì nhất. Rõ ràng là bị cậu đánh đuổi đau đến sắp khóc nhưng vẫn kiên quyết không bỏ cuộc. Nếu không phải dị tộc của đối phương cưỡng chế kéo về thì thật không biết người này còn kiên trì trong bao lâu.

(ĐM)(Mạt thế) Mau mau thu lão công vào túi nhanh!Where stories live. Discover now