Chương 3: Sa cơ thất thế

5K 407 5
                                    

Rõ ràng bản thân đã bất tỉnh nhân sự trước khi trình tự huỷ khởi động nhưng Nguỵ Nhã nghĩ cậu sẽ không bao giờ quên được cảm giác đau đớn như muốn chết đi sống lại từ vụ nổ. Cậu tự hứa với lòng, nếu như có kiếp sau, cậu nhất định có muốn cùng địch đồng quy vu tận thì cũng chọn cho mình cái chết bớt dày vò một chút.

Nghĩ đến việc cơ thể mình bị nổ tung thành từng mảnh, hoá thành tro bụi trong vũ trụ, cậu thật muốn tự vỗ tay ca ngợi chính mình.

Chậc, chết vì hoà bình của đế quốc, anh dũng hy sinh,... Tính lại thì sự ra đi của cậu cũng không uổng phí, ít nhất sẽ có nhiều người vì những công lao kia mà khóc tang cho cậu a! Vả lại, gia gia sẽ không thể trách cậu chưa thực hiện được lời hứa đã mất mạng khi mà cậu đã thực hiện lời hứa đến tận hơi tàn, bảo đảm Nguỵ gia sẽ được ghi danh trong quân sử nha.

Tự an ủi thì như vậy, nhưng Nguỵ Nhã phải công nhận là hy sinh theo cách của cậu là việc làm ngu xuẩn nhất mà cậu từng làm. Bằng chứng là đến tận lúc này cậu vẫn còn cảm nhận rõ đau đớn đây.

Từ từ đã! Hình như có gì đó không đúng? Người chết còn biết đau là gì à?!

Khi đập vào mắt là bốn góc phòng cũ nát cùng hơi đất xông vào mũi, Nguỵ Nhã liền co rút khoé miệng.

"Hẳn là bị ảo giác rồi!" Nói xong liền nằm xuống chỗ cũ, nhắm mắt lại. Chừng vài giây sau, người đang nằm trên mặt đất không khác nào xác chết lại mở bừng mắt, bật người ngồi dậy "Gì mà ảo giác, người chết còn gặp ảo giác chắc?!"

Mặc dù được trọng sinh là chuyện đáng vui mừng nhưng không hiểu sao Nguỵ Nhã lại cảm thấy chẳng vui vẻ tí nào, còn có dự cảm sắp gặp chuyện chẳng lành.

Là một người sống trong thời kì khoa học công nghệ tiên tiến, đối với những thứ huyền huyễn như trọng sinh, xuyên không này nọ, chỉ có những người biết đọc cổ văn mới tin tưởng. Trường hợp em gái của Nguỵ Nhã cũng tương tự, mặc dù là bên chuyên ngành nghiên cứu lịch sử nhân loại nhưng lại có đam mê mãnh liệt đối với những bộ truyện loạn thất bát tao từ ngàn năm trước. Hậu quả là đối với việc mình được trọng sinh, cậu cũng không khó tiếp thu lắm, không biết có nên tự hào vì chuyện này không ta?

Nếu hỏi tại sao Nguỵ Nhã bỗng dưng nhớ đến em gái mình thì câu trả lời ngắn gọn là: Bằng mắt thường nhìn thấy, cậu nghi ngờ mình có thể đã lạc đến thời kì đồ đá!!!

Tường được xây bằng một thứ có vẻ cứng như đá, trên trần lại không phủ một lớp sơn phát sáng, còn có cửa sổ nhìn không mấy an toàn,... Toàn bộ căn phòng, hoặc có lẽ là căn nhà, diện tích không hề lớn. Nói thẳng ra thì phòng thay đồ của cậu trước kia còn lớn hơn nơi này gấp mấy lần.

Nguỵ Nhã quan sát xung quanh một lượt, tỉ mỉ nghiên cứu xem mình đang ở thời đại nào trong lịch sử. Hy vọng không phải đầu kỷ băng hà, nếu không dưới tình hình hiện tại, không thể nghi ngờ rằng cậu sẽ bị đông lạnh đến chết, sau đó chừng vài thập niên trôi qua, những người còn sống có thể tìm thấy một Nguỵ tướng quân đã hoá thạch a.

Nguỵ Nhã lúc tìm được một vật dùng để đựng nước, còn chưa kịp uống để giải toả cơn khát thì đã lặng lẽ rớt ba vạch hắc tuyến khi phát hiện hình ảnh phản chiếu trên mặt nước có dung mạo khá quen mắt, phải nói là quen đến không thể quen thuộc hơn.

(ĐM)(Mạt thế) Mau mau thu lão công vào túi nhanh!Where stories live. Discover now