Chương 52: Lập uy

3.4K 303 43
                                    

Ngụy Nhã ngây người một chút. Kì thật cậu một chút cũng không để tâm miệng lưỡi người khác muốn nói như thế nào về cậu, người trù cậu chết có rất nhiều, nếu có linh nghiệm thì đã sớm chết từ lâu rồi, nhưng không ngờ tới lão công nhà cậu lại vì những lời này mà nổi giận, hoặc là nói y chỉ đang thực hiện trách nhiệm của một bầu bạn... đi?

"Thiên Ân, loại người này ngươi không cần để ý tới, muốn sủa thế nào thì sủa, dù sao cũng không chết được. Không cần làm bẩn tay của ngươi." Hiện tại còn chưa phải lúc cùng đám người này xé rách mặt, không cần dính phiền toái thì hơn. Huống chi Ngụy Nhã dù có định giết người thì cũng muốn đích thân ra tay, không cần làm bẩn tay của y a.

Thiên Ân cũng không biết chính y là làm sao vậy, chỉ là cảm thấy những lời nữ nhân này nói phi thường khó nghe, trước khi kịp nghĩ ngợi thì y bất giác đã ra tay rồi.

Y đương nhiên biết hiện không phải thời điểm thích hợp, bởi vậy cũng liền theo bậc thang mà Ngụy Nhã đưa, thả nữ nhân kia xuống.

Một tia ghét bỏ lướt qua mắt, Thiên Ân quay đầu không nhìn nữa, đỡ mất công nhịn không được lại đem người bóp chết.

Rút khăn tay ra, Ngụy Nhã không hề kiêng kị ai, bắt lấy tay của Thiên Ân chùi sạch sẽ, tựa như tay y vừa chạm vào thứ gì đó cực kỳ dơ bẩn.

Ăn dưa quần chúng: Đây là khinh bỉ ra mặt đúng không? Rõ ràng là khinh bỉ ra mặt a!

"Tên quái vật phế vật, bị què còn dám lên mặt, khốn nạn... A a a a a!!!" Nữ nhân vừa được tha xong lại giống như điên rồi, quay qua quay lại đã lầm bầm trong miệng bắt đầu chửi sang Thiên Ân, thế nhưng còn chưa nói được mấy câu đã bị Ngụy Nhã bóp cằm, sau đó mọi người còn chưa kịp nghe tiếng thét chói tai liền thấy ả ta ngã vật ra đất, lăn lộn quằn quại, hai tay bưng kín cằm, có vẻ thống khổ cực kỳ, cổ họng chỉ còn phát ra ư ư mấy tiếng.

Ngụy Nhã là vừa nãy trước sự chứng kiến của nhiều người, tốn chưa tới ba giây đã tháo khớp hàm của ả ta, nhanh tới nỗi không ai kịp phản ứng.

Hiện tại kẻ gây chuyện đã không nói được nữa, thế giới liền an tĩnh trở lại. Quả nhiên nên sớm một chút khiến ả ta câm miệng lại. Ngụy Nhã thầm cười lạnh, dám nói xấu người của cậu, thật muốn chết!

Bất quá, lần này lập uy cũng vừa vặn, để cho đám người này biết được cậu cũng không phải kẻ dễ trêu chọc. Trước đây không để ý bọn họ nói lời khó nghe, không có nghĩa là sẽ mặc kệ bọn họ tự tung tự tác trước mặt, muốn nói thế nào thì nói.

Đối phó với dị tộc có thể miễn cưỡng, nhưng muốn chỉnh nhân loại thì lại rất dễ, huống chi những người này còn chưa từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp.

Nhận ra có tầm mắt đang nhìn mình, Ngụy Nhã nhìn sang, Thiên Ân như đang muốn nói: Kêu ta thu tay, ngươi lại đi động thủ?

Ngụy Nhã chớp chớp mắt bày vẻ vô tội biểu thị: Ây da, thiệt là ngại quá, ta lỡ tay~!

"......" Thiên Ân im lặng, muốn búng trán Ngụy Nhã một cái, định lừa con nít ba tuổi sao? Bất quá, trước mặt nhiều người như vậy y cũng không tiện động thủ, không định khiến bầu bạn của mình mất mặt.

(ĐM)(Mạt thế) Mau mau thu lão công vào túi nhanh!Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz