Chương 21: Túi sưởi ấm

4K 394 15
                                    

Thiên Ngọc khẽ lắc đầu, thế nhưng Nguỵ Nhã lại biết nhóc đang cậy mạnh, bất quá cũng không định vạch trần.

Ấu tể tuy được sủng ái nhưng không được nhân loại đối xử như những hài tử bình thường khác. Một phần vì trong quan niệm của bọn họ, ấu tể không yếu ớt đến nổi cần người lớn che chở, khi gặp thú biến dị, nói không chừng chính mình còn phải núp sau lưng ấu tể. Mặt khác, cũng sẽ có những người dù nhiều hay ít, trong thâm tâm vẫn tồn tại một sự bài xích đối với ấu tể, dù cho ấu tể đó có là thân sinh ruột thịt của mình nhưng khác nhau với chủng tộc thì từ xưa đến nay vẫn là rất khó để tiếp thu. Vậy nên những chuyện hài tử thường làm như làm nũng cùng dựa dẫm phụ mẫu thì ấu tể lại không thể như vậy, hay nói cách khác là bọn chúng dù có muốn cũng không có cơ hội, hoàn cảnh cũng không cho phép.

Mà sở dĩ Ngụy Nhã từ khi trọng sinh đến giờ, đối mặt với dị tộc cùng ấu tể lại phi thường tự nhiên cùng không cảnh giác đề phòng hay xa cách như vậy, nói khách quan thì vì kiếp sau của cậu, nhân loại may mắn còn sống sót sau đại nạn đều di cư đến sinh sống tại những tinh cầu khác trong vũ trụ, vì thế nên cậu kì thực cũng không khác dị tộc ngoại lai là mấy, mặc cho lối suy nghĩ này đặt trong tình huống của cậu không quá thích hợp.

Thực chất thì Ngụy Nhã đang dùng lý do trên với ý đồ muốn lấp liếm che dấu cho thái độ không thích hợp của mình. Cậu trước nay không tùy tiện bỏ đi phòng bị với bất kì ai, địa vị càng cao thì lại càng cô độc, cậu cũng không khác, luôn phải đề phòng người xung quanh để không bị bọn họ đâm sau lưng một dao. Đối mặt với những người trong gia tộc cậu cũng không hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, không phải vì lo lắng đề phòng mình bị ám sát, mà là không muốn bản thân khi bị đâm cho một nhát, quay lưng lại nhìn thấy người cầm dao lại là một trong số những người mà cậu luôn nguyện ý tín nhiệm.

Nhưng lần này, Ngụy Nhã có lẽ đã quá mệt mỏi rồi, cậu thật tâm chỉ muốn sống một cuộc đời bình đạm, cảm nhận cái gọi là tình cảm gia đình ấm áp, không mưu toan tính kế, cũng không lợi dụng phản bội nhau. Cho đến tận ngàn năm sau, lời phát thệ khi kết hôn vẫn như cũ chính là dù giàu sang hay bần cùng, khỏe mạnh hay bệnh tật, đều cùng người không rời không bỏ, rốt cuộc có thật sự tồn tại hay chỉ là mơ mộng hảo huyền, cậu muốn tự mình tìm ra đáp án.

Vậy nên khi nhớ lại đoạn thời gian bản thân bị hiểu lầm là kẻ thần kinh không tỉnh táo, Thiên Ân vẫn không nghe lời xúi giục của người khác mà vứt bỏ cậu, khiến cậu không thể ngừng sinh ra một tia hy vọng, hy vọng đối phương có thể cùng mình chung sống đến già, cùng mình trải qua một đời thì hay biết mấy.

Có lẽ vì Thiên Ngọc tồn tại cho nên Thiên Ân mới không nhẫn tâm ném xuống cậu, nhưng cậu cũng không thấy có gì không đúng, bởi không ai sẽ vô điều kiện đối tốt với người khác, nhất là hy sinh vì người khác, trừ phi là có tình cảm đủ sâu đậm thì mới có thể tại mạt thế tương lai mờ mịt này vẫn không ngại mang theo một gánh nặng. Ngẫm lại ánh mắt cùng thái độ của Thiên Ân khi nhìn mình, thật rõ ràng chỉ có thờ ơ cùng lạnh nhạt, chứng minh y không hề có tình cảm với cậu, vậy thì y tám chín phần là vì Thiên Ngọc mà nhân nhượng.

(ĐM)(Mạt thế) Mau mau thu lão công vào túi nhanh!Where stories live. Discover now