Chương 29: Sương mù

3.8K 339 31
                                    

Ban đêm, nguyên bản đã ngủ say Ngụy Nhã bị lạnh tỉnh, dạo gần đây tuy vẫn luôn trải qua bình đạm nhật tử, không cần phải căng chặt thần kinh như ở trên chiến trường nhưng Ngụy Nhã cũng không lơi lỏng, thói quen ngủ vẫn luôn duy trì cảnh giác, tùy thời đều có thể lập tức phát động công kích.

Mặc dù đã thanh tỉnh nhưng Ngụy Nhã lại không mở mắt, ngay cả hô hấp cũng như cũ đều đều, tựa như người vẫn còn đang say giấc. Ngụy Nhã là vì trong lúc vô tình phát hiện, mỗi đêm chỉ cần chính mình tỉnh giấc, người bên cạnh cũng sẽ bị đánh thức, chứng tỏ Thiên Ân cùng cậu không sai biệt, đều là người không ngủ quá sâu, vậy nên cậu mới phải giả vờ vẫn còn đang ngủ để không làm ảnh hưởng tới y.

Phía sau lưng từng chút một bị áp sát, xê dịch cự ly kì thực rất nhỏ, nếu không phải đã sớm thức thì tin rằng động tĩnh bên cạnh không đủ để đem người cấp đánh thức. Ngụy Nhã còn đang đoán Thiên Ân đang tính làm gì, không nghĩ tới một chân thon dài của Thiên Ân đã chen vào giữa hai chân của cậu, chân còn lại cũng song song áp sát vào người cậu. Bởi vì khoảng cách gần như vậy nên ngay cả hơi thở của đối phương cũng cảm nhận được.

Ngụy Nhã nhớ không lầm thì Thiên Ân không có tật xấu khi ngủ, mấy ngày đầu khi Ngụy Nhã còn chưa thích ứng hoàn cảnh, lại mệt đến tàn nhẫn, tối ngủ mới theo bản năng tìm ấm áp lăn lại gần, thành ra sáng sớm tỉnh dậy thời điểm cả hai mới dính chung một chỗ. Sau lại hoàn toàn ổn định đi xuống, cả hai liền đồng dạng buổi tối tư thế nằm như thế nào thì sáng sớm tỉnh cũng sẽ không sai biệt lắm.

Hơn nữa Ngụy Nhã còn có một cái thói quen không tốt, cứ ngủ hai giờ liền sẽ tỉnh, vốn là do trường kỳ không có thời gian nghỉ ngơi hảo tạo thành, thế nên Ngụy Nhã mỗi tối đều là ngủ tỉnh tỉnh ngủ, cho nên cậu thập phần khẳng định Thiên Ân không có thói quen thân cận người khi ngủ say, thậm chí có thể nói là cách y xa một chút thì y mới càng thêm thoải mái.

Thử dịch chân rời đi, Ngụy Nhã muốn xem Thiên Ân có điểm phản ứng hay không, này một thử liền nghe Thiên Ân khẽ hừ nhẹ một tiếng, dường như không thoải mái mà chân không ngừng cọ vào người Ngụy Nhã, cuối cùng dứt khoát bị đánh thức rồi.

Ngụy Nhã dù không nhìn được nhưng vẫn nhận thấy một đạo tầm mắt đang nhìn chằm chằm sau lưng mình, cứ vậy giằng co một hồi, Ngụy Nhã vốn dĩ nằm nghiêng liền bị Thiên Ân lật người lại, hai chân đem chân Ngụy Nhã câu lấy, hai tay theo sau đem người ôm vào trong lòng, như thể đề phòng việc Ngụy Nhã "ngủ say" lại tránh thoát.

Thân nhiệt của Thiên Ân luôn thấp, dù giữa trưa nắng nóng đến mức Ngụy Nhã đổ một thân mồ hôi thì khi sờ vào Thiên Ân vẫn thấy mát lạnh, nếu không phải lao động thì y thậm chí còn không đổ mồ hôi, cũng không biết đây là tố chất thân thể chung của dị tộc hay chỉ mỗi y là trường hợp cá biệt. Vậy nên đối với tình huống hiện tại, Ngụy Nhã cực kỳ tốt bụng giúp lão công nhà mình tìm một lý do để giải thích, đó là đối phương đang xem cậu thành cái lò sưởi nên mới như vậy a.

Lúc này Ngụy Nhã vì giả ngủ duyên cớ, cho nên cậu không thấy được trên trán của Thiên Ân đã phủ một tầng mồ hôi mỏng, môi cũng gắt gao mím chặt. Nếu là ban ngày tới nói, còn sẽ phát hiện sắc mặt hiện tại của y có điểm tái nhợt.

(ĐM)(Mạt thế) Mau mau thu lão công vào túi nhanh!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora