Chương 38: Di dân

3.1K 319 42
                                    

Thiên Ân cầm lên mảnh vải mà Ngụy Nhã đem vào phòng, hơi dừng một lát rồi mới dùng mảnh nhỏ nhất nhúng vào nước ấm, vắt ráo, lại phụ Ngụy Nhã một tay đem quần áo trên người Thiên Ngọc cởi ra.

Sắc mặt hai người nháy mắt tối lại.

Toàn thân xanh tím từng mảng lớn, đáng sợ nhất là trước ngực, mấy đạo móng vuốt cào sâu đến nổi nhìn thấy cả xương trắng. Ngụy Nhã nghĩ mà sợ, chỉ còn thiếu chút nữa thì móng vuốt liền vừa vặn đâm ngay trái tim. Con thú kia có lẽ đã muốn trực tiếp moi tim kẻ thù.

Ngụy Nhã nhận vải trong tay Thiên Ân, không muốn đánh thức Thiên Ngọc thật vất vả mới ngủ được nên cố nói nhỏ "Ngươi xuống bếp lấy giúp ta chén dược cầm máu, sẵn tiện đem cháo với quần áo lại đây đi. Ta không đi được."

Thiên Ngọc đã bám dính trên người Ngụy Nhã, cậu chỉ mới thử tách tay nhóc ra khỏi áo của mình thì chân mày nhỏ đã nhíu chặt không yên, thế nên chỉ còn cách nửa bế nửa ôm nhóc ngồi trên giường.

Lau sạch đất cát bụi bặm trên người Thiên Ngọc, bôi dược cầm máu, lại dùng vải sạch băng lại. Đợi đút nhóc ăn hết chén cháo thì Ngụy Nhã cũng đã đổ mồ hôi đầy đầu.

Ngụy Nhã sợ bản thân khống chế lực đạo không tốt, mỗi một động tác đều tận lực châm chước, tập trung cao độ còn hơn cả lúc cậu đứng trên tiền tuyến.

Bận rộn cả một ngày, Thiên Ân cùng Ngụy Nhã phải thay phiên nhau trông chừng Thiên Ngọc, bởi chỉ cần rời khỏi ôm ấp của bọn họ, nhóc con liền sẽ ngủ không an ổn, còn vừa ngủ vừa nức nở như thể sợ bị bỏ rơi. Tình cảnh như vậy đổi lại là ai thì e là cũng sẽ không đành lòng nhìn.

"Để ta canh." Thiên Ân định bế Thiên Ngọc nhưng Ngụy Nhã lại không có vẻ muốn đưa cho y.

"Tối cứ để ta canh cho, ta chỉ cần ngủ hai tiếng là đủ rồi."

Thấy Thiên Ân vẫn đứng yên bất động, Ngụy Nhã không khỏi nhức đầu "Ngươi nha, còn đứng đó nhìn ta làm chi? Ta còn trông cậy ngươi buổi sáng giúp ta trông Thiên Ngọc, cả hai đều mệt thì lấy ai chăm sóc nhóc đây?"

Ngụy Nhã lời lẽ quá đúng lý hợp tình khiến Thiên Ân không thể nói gì thêm, chỉ đành phải thỏa hiệp.

Kì thực một đường vừa chạy vừa trốn trở về căn cứ khiến mọi người đã đủ mệt mỏi, cho nên Thiên Ân mới muốn Ngụy Nhã nghỉ ngơi trước.

Không cần nhìn người kia trông như vẫn tràn đầy năng lượng mà lầm, suy nhược cơ thể không phải một sớm một chiều liền hồi phục như trước, huống chi đối phương còn không phải là dị tộc.

Sức chịu đựng quả thật ngoài sức tưởng tượng của y, hoặc là nói cứng đầu hơn y nghĩ.

Thiên Ân trở về phòng, ánh mắt phức tạp nhìn đóng vải vụng bị vứt trong một góc.

Bầu bạn của y chỉ mua cho bản thân hai bộ quần áo, một bộ đang được cậu mặc trên người, bộ còn lại vốn không nỡ mặc thì nay đã thành băng vải cầm máu cho Thiên Ngọc.

Y lấy túi sưởi ấm trước ngực ra, nhìn nó một lúc lâu, cứ vậy bất tri bất giác cầm nó đi vào giấc ngủ.

Ban đêm, Thiên Ngọc không ngoài dự kiến mà phát sốt, toàn thân nóng đến dọa người. Ngụy Nhã một tay bế nhóc, một tay bận rộn nấu nước gừng. Cậu chưa từng thử qua việc hạ nhiệt độ bằng nước gừng nhưng kiến thức cơ bản thì vẫn biết một ít, vả lại hiện cũng không còn lựa chọn khác, đành phải thử trước rồi tính.

(ĐM)(Mạt thế) Mau mau thu lão công vào túi nhanh!Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin