Chương 60: Bị nhớ thương rồi

3.1K 249 29
                                    

Mặc dù việc dùng kiến thức về lắp ráp chế tạo máy móc tiên tiến đem đi áp dụng vào đóng thuyền gặp không ít vấn đề phát sinh, một là vì nguyên vật liệu chế tạo không giống, sau đó là việc thiếu quá nhiều thứ, nhưng cũng may là thời gian không bị chậm trễ hơn so với dự tính, chiếc thuyền cạn đầu tiên cũng kịp hoàn thành.

Trong khoảng thời gian Ngụy Nhã vội đến chân không kịp chạm đất thì đã có rất nhiều chuyện kì quái xảy ra.

Tỷ như đêm bọn họ vừa định ra kế hoạch, một đám người không biết lại gặp phải thứ gì, toàn thân đều phát ngứa, dù làm thế nào cũng không giảm bớt, trái lại càng gãi càng ngứa, gãi đến mức trầy da tróc vảy lại vẫn như không có cảm giác đau mà cứ tiếp tục hành vi tự ngược. Đương lúc mọi người cho là phát sinh bệnh da liễu hay có trùng biến dị công kích mà tính điều tra kỹ thì bọn họ bệnh tình lại từ từ thuyên giảm, thế là chuyện này liền cứ vậy mặc kệ, quy thành bọn họ xui xẻo đụng phải một gốc thực vật không nên đụng nên mới chịu tội, những người còn lại chỉ cần cẩn thận hơn là được.

Để ý mới phát hiện, những người gặp vấn đề còn không phải là mấy gương mặt lúc trước thờ ơ đứng trên cây nhìn Ngụy Nhã cậu liều mạng với sư tử sao! Bởi vì cậu vốn hẹp hòi, ai thiếu cậu thì cậu đều nhớ kỹ, cho nên không khó để nhận ra bọn họ. Thật sự chỉ là trùng hợp?

Kế tiếp là sau ngày đầu tiên bắt tay vào làm việc, dị tộc có vẻ như trong một đêm liền thông suốt, đột nhiên bắt nhân loại cũng phải theo sau phụ giúp làm việc, không cho ngồi không hưởng lợi như trước. Đối với việc này, một đám luôn nhàn hạ tám chuyện phản đối kịch liệt, cuối cùng vẫn bị dị tộc hù dọa trấn áp, oán giận mà đi theo phụ việc vặt. Hết cách, ai bảo dị tộc nói những người không phụ giúp thì không có tư cách ngồi thuyền a, kẻ ngu mới muốn tiếp tục đi bộ.

Ngụy Nhã mặc dù có ý sẽ không để một đám người nhàn rỗi, nhưng mà cậu vẫn còn chưa kịp thực hiện kế hoạch nha, cũng không biết dị tộc sao lại nghĩ thông rồi.

Còn một vấn đề khiến Ngụy Nhã nghi hoặc nữa chính là Phỉ Tư hiện tại chỉ cần nghe cậu gọi liền giật nảy mình như thấy quỷ, nói chuyện cũng sẽ đứng cách cậu ba bước. Cậu đáng sợ đến vậy à?

Tựa như hiện tại, Ngụy Nhã thấy Phỉ Tư vẫn say mê xoay quanh thuyền ngó trái ngó phải, ánh mắt nóng rực tựa như đang ngắm mỹ nữ, liền nổi hứng trêu "Có nhìn nữa cũng không dát vàng lên đó được đâu. Không thấy còn tưởng ngươi đang ngắm người tình trong mộng đấy."

Phỉ Tư như phản xạ có điều kiện, vội nhảy ra sau một bước, thấy Ngụy Nhã ý vị thâm trường nhìn hắn, mới ngượng ngùng gãi đầu cười nói "Ngụy ca, ngươi đừng có đi không tiếng động như vậy chứ. Làm ta bị dọa hết hồn."

"Phải không? Là ngươi không chú ý đến xung quanh, thiếu cảnh giác, đâu phải lỗi tại ta." Ngụy Nhã cười nói tiếp "Phỉ Tư, tới nói một chút, ta đáng sợ đến vậy à, hay là mắc bệnh truyền nhiễm nên mới phải đứng cách xa như vậy hả?"

Phỉ Tư toát cả mồ hôi hột, cười khan nói "Ha ha ha, Ngụy ca thiệt biết đùa. Ta chẳng qua có thói quen đứng xa xa nói chuyện thôi." Nói xong tự thấy cái lý do này thiệt thiếu não, suýt chút cắn đầu lưỡi.

(ĐM)(Mạt thế) Mau mau thu lão công vào túi nhanh!Where stories live. Discover now