Chương 26: Phu phu sinh hoạt (2)

4K 378 15
                                    

Trời lạnh ăn một tô mì nóng, miễn bàn có bao nhiêu thích ý. Hơn nữa buổi sáng ngửi được trong không khí phiêu đãng mùi đồ ăn, có một loại ấm áp không nói thành lời.

Thiên Ngọc vẫn là lần đầu tiên được ăn mì. Không khô khan khó nuốt như thịt nướng, lại không nhạt miệng như cháo, sợi mì vừa dai vừa trơn trượt phối với nước canh xương đậm đà cùng thịt nạc, một đũa liền tiếp một đũa.

Nếu không phải từ khi còn rất nhỏ đã được hưởng sự dạy dỗ tốt nhất từ Thiên Ân thì có lẽ Thiên Ngọc đã cúi đầu vào tô mì ăn đến không ngẩng đầu lên.

Nhìn nhóc con thích ăn đến như vậy nhưng vẫn nghiêm túc gấp từng đũa, tốc độ cũng chỉ nhanh hơn ngày thường một chút, Ngụy Nhã nghiêng đầu cho Thiên Ân một ánh mắt tán thưởng. Nếu như không có Thiên Ân nhìn nhiều một chút, Thiên Ngọc trong khoảng thời gian hình thành tính cách có lẽ đã sớm trở nên vặn vẹo rồi, càng đừng nghĩ tới việc trở thành một ấu tể ưu tú như vậy. Việc dạy dỗ ấu tể cùng hài tử vốn dĩ là bổn phận của bầu bạn dị tộc.

Nhưng mà vậy mới phát hiện, tướng ăn của Thiên Ân rất đẹp mắt, phải nói là nhìn y ăn cũng thấy một loại cảnh đẹp ý vui, cho dù chỉ là một tô mì nhưng qua tay y lại như đang thưởng thức một bàn sơn hào hải vị.

Dị tộc không phải đều là mãn phu, ăn uống thô lỗ à?

Ngụy Nhã vừa nghĩ ngợi vừa ăn mì. Đem thịt trong tô của mình chia cho hai người bên cạnh. Cục bột còn dư lại không ít, tối nay đều đem bao sủi cảo ăn vậy.

Thiên Ân đem thịt gắp trả về tô của Ngụy Nhã. Người đang dưỡng bệnh không phải y. Còn có ngay từ đầu, phần của y với Thiên Ngọc vốn đều được múc đầy ắp thịt, cơ hồ che hết phần mì phía dưới.

Ngụy Nhã nhìn động tác của Thiên Ân, tiểu ác ma trong lòng lại quấy rối. Cậu bất ngờ giữ cổ tay y lại, cực kỳ tự nhiên hạ khẩu đem miếng thịt còn đang kẹp trên đũa ăn, sau đó nhìn y như thể: Ngươi ăn phần của ngươi đi, không cần phải đút ta, hảo ngượng ngùng a.

Thiên Ân liếc mắt nhìn Ngụy Nhã, cũng không vạch trần hành vi đáng xấu hổ của ai đó, vẫn dùng đũa của mình tiếp tục ăn, không để tâm việc có thể vừa rồi đũa dính phải nước bọt của đối phương.

Băng sơn mặt đúng là không hảo trêu chọc a. Cậu còn tưởng y sẽ nổi giận đem đũa ném chứ? Thường nói, ngươi có thể làm tình với người mà ngươi không thích, nhưng hôn môi thì lại không. Vừa rồi cũng tính là gián tiếp hôn môi đi?

Sau khi ăn sáng xong, Ngụy Nhã cũng không cản Thiên Ngọc giành việc rửa chén, nhưng không quên bắt nhóc sử dụng nước ấm để tay không bị đông lạnh. Mỗi ngày đều cần dùng đến nước nóng, Ngụy Nhã nghĩ sắp tới hẳn là phải ra ngoài một chuyến để tích trữ thêm than củi, tránh để khi cần dùng đến lại không còn.

"Thiên Ngọc, lại đây." Thấy nhóc đã xong việc, Ngụy Nhã liền gọi nhóc lại, ấn ngồi trên ghế, dùng lược cẩn thận chải lại mái tóc hơi rối kia, cuối cùng thay sợi dây thừng khiến cậu chướng mắt từ lâu thành một dải ruy băng, đương nhiên đây vẫn là đồ thủ công cậu vừa mới làm tức thì.

(ĐM)(Mạt thế) Mau mau thu lão công vào túi nhanh!Where stories live. Discover now