Chương 100: Phiên ngoại - Dẫn vợ về nhà [1]

Comenzar desde el principio
                                    

Mẹ Dạ dùng sức gật đầu: “Đúng vậy, trước kia lúc còn học trung học nó suốt ngày dẫn về nhà mấy cô bé xinh xắn, rồi khi lên Đại học thì toàn đưa mấy đàn chị gì đó về gặp bác, mà mỗi người đều vóc dáng xinh đẹp, nhưng mà hôm này nhìn lại thì thế nào cũng không bằng cháu nha.” Trong mắt mẹ Dạ hiện lên một tia giảo hoạt.

Ánh mắt Tiếu Vũ Hàm hơi tối sầm lại, gật đầu: “Vâng, Dạ Ngưng rất nổi tiếng.”

Bảo sao hôm nay thế nào mà một chút nàng cũng không khẩn trương, hóa ra là vốn có thói quen dẫn con gái về nhà.

“Đúng vậy, đặc biệt nổi tiếng với phái nữ.” Mẹ Dạ cười không ngừng, mà trong lòng đã sớm vui vẻ đến nở hoa rồi, con bé nhà mình là cái loại gì bà có thể không biết chắc? Từ nhỏ đến lớn chỉ cần là con trai thì con bé đều xưng huynh gọi đệ hết cả, nhưng thật ra bạn bè là nữ thì lại một người so với một người xinh đẹp hơn.

Ngày đó khi Dạ Ngưng vào Đại học năm thứ nhất, khi mẹ Dạ quét dọn phòng đã không nhịn được lòng hiếu kỳ mà lật xem nhật kí của nàng, kết quả là thiếu chút nữa thì té xỉu ngay tại chỗ, sau lại vẫn là ba Dạ áp chế việc này xuống, kiên nhẫn giảng với bà nói cái gì mà việc đồng tính luyến ái này nọ không thể trách con trẻ, đều là do nhiễm sắc thể của cha mẹ gây nên, lúc ấy mẹ Dạ đã từng hoài nghi không biết ba Dạ có khuynh hướng gay hay không, tuy rằng không chấp nhận được, nhưng cũng vẫn không nói ra. Thẳng cho đến tận một năm trước, mỗi ngày mẹ Dạ đều nhìn thấy Dạ Ngưng ôm tấm ảnh chụp mà rơi nước mắt, trong lòng đau xót không thôi, cảm thấy ở phương diện tình cảm con mình đã đủ khổ sở rồi, chỉ cần đứa con vui vẻ thì bậc làm cha mẹ cũng không tất yếu phải khiến nàng khó xử thêm nữa.

Mẹ Dạ đã lén nhìn qua tấm ảnh chụp, cô gái trong ảnh rất được, dáng vẻ có chút lạnh lùng, nhưng mà nụ cười ngượng ngùng khi gối đầu lên vai Dạ Ngưng rất có cảm giác của một cô gái bé nhỏ. Hôm nay Vũ Hàm đến mẹ Dạ liền nhận ra ngay, bà đã sớm thông qua các loại cách thức để góp nhặt tài liệu về Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng đến với cô thì chính bà cũng coi như yên tâm. Nhưng mà mẹ Dạ đối với hành động vì tình yêu mà vứt bỏ ba mẹ già dứt khoát bỏ trốn về phía đông bắc quả thực khó có thể chấp nhận được, hôm nay thật vất vả mới dẫn vợ đến, vừa lúc quang minh chính đại đá đểu một chút, để cho Vũ Hàm về nhà dạy dỗ nàng.

Mẹ Dạ bên này suy nghĩ có chút méo mó vặn vẹo, Dạ Ngưng bên kia lại bám vào khung cửa vụng trộm nhìn bên ngoài, thấy bộ dáng mẹ già chậm rãi nói chuyện, liền nở nụ cười: “Ba, nhìn mẹ con kìa, với ai cũng đều có thể trò chuyện như vậy, nếu mà không ưa thì đã chẳng thèm để ý rồi.”

Ba Dạ lúng túng cười, đúng vậy, con dâu mà, có thể không trò chuyện được chắc, có lẽ còn đang nói xấu con đó, vậy mà dĩ nhiên con còn cười được, đứa con gái ngốc này, sao về điểm ấy lại không giống mình chút nào thế chứ.

“Ba, lát nữa xào rau cho ít dầu thôi nhé, Vũ Hàm không thích ăn. Đúng rồi, con có mua gạo thơm, tí nữa nấu cơm bỏ vào một chút, cô ấy thích ăn.”

[Bách hợp] [Edit - Hoàn] Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng (Edit by Bách Linh) Donde viven las historias. Descúbrelo ahora