Chương 45: Để bụng...

Start from the beginning
                                    

“Dạ Ngưng, lời anh tôi nói…”

Thanh âm Tiếu Vũ Hàm rất nhẹ, cô biết nhắc tới vấn đề này lúc này Dạ Ngưng sẽ không vui, nhưng cô càng sợ Dạ Ngưng trở lại ký túc xá sẽ một mình buồn rầu suy nghĩ, một mình đau lòng khổ sở……

“Em biết.”

Dạ Ngưng nhìn Tiếu Vũ Hàm nhẹ giọng nói, nàng biết, nàng biết Tiếu Lăng Phi là vì muốn tốt cho cô Tiếu, huống chi người ta nói là lời thật, nàng có lý do cùng lập trường gì để phản bác đây? A, ở bên cô Tiếu, tựa hồ mọi người thân của cô đều không mong đợi nhìn thấy nàng……Dạ Ngưng cười khổ lắc đầu, Tiếu Vũ Hàm ở một bên nhìn mà đau lòng.

“Em……”

Muốn nói lại thôi, Tiếu Vũ Hàm có chút hận bản thân mình lúc này, cô vốn không phải là người không quyết đoán, nhưng mà chỉ cần là chuyện có liên quan đến Dạ Ngưng thì cô sẽ luôn nôn nóng bất an.

Dạ Ngưng nhìn biểu tình rối rắm của Tiếu Vũ Hàm, trong lòng khổ sở.

“Cô Tiếu, cái người tên Tô Nham……”

“Tôi và anh ta là bạn học.”

Vẻ mặt Tiếu Vũ Hàm trong nháy mắt liền lạnh xuống, Dạ Ngưng cảm giác được, hơi gục đầu xuống.

“Nghe anh Tiếu nói, anh ta rất ưu tú, phải…rất ưu tú……”

Dạ Ngưng cúi đầu lầm bầm nói xong, Tiếu Vũ Hàm nhìn nàng, thở dài, vươn tay nắm lấy bả vai Dạ Ngưng, đem nàng kéo vào trong lòng: “Em lại nghĩ vớ vẩn gì thế? Tôi đã nói rồi, tôi yêu em, chính là em, Dạ Ngưng, cho dù người khác có tốt đến mức nào thì cũng không liên quan đến tôi, em còn chưa hiểu rõ sao?”

“Cô Tiếu…”

Cánh mũi Dạ Ngưng có chút cay, nâng tay lên, vòng quanh eo Tiếu Vũ Hàm, nhỏ giọng hỏi: “Vì sao cô lại yêu em?”

Tiếu Vũ Hàm cúi đầu, hôn hôn cổ Dạ Ngưng: “Nếu yêu có lý do, vậy sẽ không phải là yêu.”

Sẽ không phải là yêu……

Đúng vậy, vì sao lại yêu Dạ Ngưng, ngay cả chính bản thân Tiếu Vũ Hàm cũng không biết.

Là lúc lơ đãng thoáng nhìn làm đảo loạn tâm trí cô, hay vẫn là do lần đó khi nàng dẫn đoàn đi cô nhi viện làm rung động trái tim mình, hay lại là khoảnh khắc nàng vì bạn bè mà xuất đầu chịu phạt nhưng lại vẫn tùy ý tươi cười như trước, khắc sâu vào mắt khiến mình không tài nào rời ánh nhìn được?

[Bách hợp] [Edit - Hoàn] Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng (Edit by Bách Linh) Where stories live. Discover now