Chương 37: Em hiểu...

Start from the beginning
                                    

Á –

Lão Đại kinh hoảng, nhìn gương mặt có phần vặn vẹo méo mó của Mạch Mạt ở ngoài cửa kính, phản ứng đầu tiên chính là khóa xe lại.

Dạ Ngưng vốn đang ôm mặt giả khóc, vừa thấy Hà Lâm Nhiên đi ra liền nhảy dựng lên từ dưới đất, chạy nhanh đến bên Tiếu Vũ Hàm, nắm chặt tay cô: “Đi mau, cô Tiếu, không thì có tai nạn chết người đó.”

“……” Tiếu Vũ Hàm im lặng, xoay người, nhìn nhìn Hà Lâm Nhiên cách đó không xa, thở dài, cần gì phải làm vậy, em cho là làm thế Mạch Mạt sẽ bỏ qua cho em sao?

Gần như bị Dạ Ngưng kéo ra khỏi cửa trường học, vừa ra đến cổng lớn, Dạ Ngưng thở phào một hơi, ngẩng đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm: “Cô Mạch thật đáng sợ, thật không biết chị Linh Đang coi trọng cô ý ở chỗ nào. Cuối cùng cũng chạy thoát, cuối cùng cũng thoát.”

“……” Tiếu Vũ Hàm nhướn mày, nhìn Dạ Ngưng, bộ dáng như muốn nói lại thôi.

Dạ Ngưng vừa thấy cô Tiếu như vậy liền đứng ngồi không yên, nghĩ trái nghĩ phải, nhỏ giọng nói: “Em xem ra vẫn đừng nên đi ăn lẩu thì hơn, khẳng định chị Linh Đang cuối cùng cũng sẽ bán đứng chúng ta. Cô Tiếu, ta đi ăn xa một chút, đi ăn vài món thường ngày nhé.”

Một buổi hẹn đang êm đẹp là thế lại bị phá thành như vậy, Dạ Ngưng khiếp đảm kinh hồn mãi không khỏi buồn bực, Tiếu Vũ Hàm thấy nàng như vậy, khóe môi cong lên.

Trốn được hòa thượng nhưng cũng không trốn được miếu, nếu Mạch Mạt cứ như vậy mà bỏ qua cho Dạ Ngưng, vậy coi như nhiều năm cô quen biết Mạch Mạt là vô nghĩa rồi. Cũng tốt, với tính tình này của Dạ Ngưng thì sớm hay muộn cũng sẽ gặp rắc rối, cứ nhờ tay Mạch Mạt trừng trị nàng một phen cũng là việc nên làm.

Dạ Ngưng nhìn nét mặt Tiếu Vũ Hàm biến hóa, biết cô suy nghĩ gì, liền liếm liếm môi, an ủi: “Cô Tiếu, cô yên tâm, em không sao đâu.”

Tiếu Vũ Hàm cười khẽ, gật đầu.

Một đường đi đến quán ăn, Dạ Ngưng cũng không thôi lo lắng, thường nhìn xung quanh cảnh giác, lòng không sợ hãi không được.

Cuối cùng đến nơi, thế này trái tim mới trở lại trong ngực, cười hắc hắc, cho dù cô Mạch có bản lãng bằng trời cũng không có khả năng tìm được đến đây!

“Cô Tiếu, cô ăn gì?” Ngồi yên ổn rồi, Dạ Ngưng cầm thực đơn nhìn Tiếu Vũ Hàm.

Tiếu Vũ Hàm cười lắc đầu: “Em chọn đi.”

“Đừng thế, hôm nay là em mời cô.” Dạ Ngưng không chịu, cứng rắn đem thực đơn đặt vào tay Tiếu Vũ Hàm. Tiếu Vũ Hàm thấy bộ dáng cứng đầu của nàng như thế cũng không từ chối nữa, nhận lấy.

[Bách hợp] [Edit - Hoàn] Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng (Edit by Bách Linh) Where stories live. Discover now