Chương 10: Bạo Phát

Start from the beginning
                                    

“Dạ Ngưng cùng Đại Bảo tranh giành tình nhân, động thủ động cước, vì yêu mà hận, chúng ta đã nhận được một bài học thích đáng, cần phải bảo vệ cô Tiếu cho thật tốt, đối với chị hai Dạ Ngưng, chúng ta không còn lời nào để nói, ╭∩╮[︶︿︶]╭∩╮.”

***

Trải qua một ít minh tranh ám đấu, Dạ Ngưng mất đi ý chí chiến đấu, hoàn toàn ủ rũ, yêu hận tình cừu tất cả đều dẹp qua một bên, lui về trong phòng ký túc chuyên tâm xem AV.

Dạ Ngưng nằm lì trên giường ba ngày, vết thương trên lưng cũng khá tốt rồi, mà thời gian này Tiếu Vũ Hàm lại không tìm đến tra xét. Dạ Ngưng vừa định thừa dịp hiện tại trốn học ở không mà đi ra ngoài chơi thì lại bị hiệu trưởng gọi điện thoại bảo đến trường, nói là phân phó các loại công việc cho dịp kỷ niệm ngày thành lập trường.

Thầy hiệu trưởng đang đùa nghịch cái đầu mới, mái tóc đen bóng, thoạt nhìn tốt hơn nhiều so với cái đầu hói ban đầu, cả người có vẻ trẻ hơn không ít. Dạ Ngưng đứng bên cạnh nhìn nửa ngày, thế nào cũng cảm thấy quái dị, một người đàn ông gần bốn mươi tuổi mà lại vẫn còn mọc ra tóc mới? Thậm chí trông có vẻ còn giống như đuôi ngựa, đen thui bóng lưỡng?

“Hông em đỡ rồi chứ?”

Tiếu Vũ Hàm đi đến đứng cách Dạ Ngưng thật xa, tựa tiếu phi tiếu nhìn Dạ Ngưng. Thân mình Dạ Ngưng cứng đờ, nhìn Tiếu Vũ Hàm. Cô Tiếu….không phải chúng ta đã tốt đẹp trở lại sao….

“Tôi gọi các em lớp trưởng đến là vì muốn nói một vài chuyện về ngày kỷ niêm thành lập trường của chúng ta.” Thầy hiệu trưởng hắng giọng lên tiếng, Dạ Ngưng thu hồi ánh mắt, mím môi nghe.

“Mấy ngày nay tôi cùng vài giáo viên khác đã bàn bạc, xác định là bắt buộc mỗi khoa đều phải có tiết mục, mỗi ban ba người, nữ sinh cùng nữ sinh chia làm hai tổ, thành lập đội cổ động dưới nước.”

“…..”

Mặt Dạ Ngưng tối sầm, ý tưởng này cũng quá khiếm nhã đi. Trong óc nàng lập tức liền mường tượng ra hình ảnh bể bơi trong xanh kia, có một đám người ăn mặc hở hang, các bạn nữ cầm quả cầu bông, thỉnh thoảng chui lên từ dưới nước, nhìn khán giả, cười dối trá, rồi một lần lại một lần hèn mọn hô: “Ye!”, ghê tởm chết người!

“Được rồi, giờ tôi tuyên bố danh sách người từng ban một.”

Thầy hiệu trưởng cũng không thèm quản phía dưới nghị luận thành cái dạng gì, bắt đầu điểm danh. Tim Dạ Ngưng cũng không khỏi nhảy lên, nàng mới không muốn vào trong đội cổ động! Nhưng sự thật thì thường thường luôn thảm khốc, làm đến khi hai chữ “Dạ Ngưng” được đọc lên, nàng lập tức đen mặt, không nói hai lời nhìn về phía Tiếu Vũ Hàm. Là cô ta, nhất định là do cô ta!

[Bách hợp] [Edit - Hoàn] Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng (Edit by Bách Linh) Where stories live. Discover now