Chương 41: "Trông muốn hôn."

3.7K 277 59
                                    

Chúng tôi đến được thành phố bên cạnh đã là giữa trưa. Ngoại trừ lúc thức dậy ăn trưa, tôi và Công chúa nhỏ đều đóng vai xác chết trên xe. Tận lúc đến nơi, suýt thì chị Trang bế Công chúa Mèo ngủ-say-như-chết và Lão bế tôi cũng ngủ-say-như-chết lên phòng, may là tôi thức dậy kịp lúc.

Tôi vươn người bước ra khỏi xe. Trong xe điều hòa mát lạnh thì ngoài này hoàn toàn trái ngược, nắng gắt đến chói chang.

- Lão không định gọi tôi dậy thật à? – Tôi vừa ngáp vừa hỏi.

Lão đang lấy hành lý ra từ sau xe, nắng khiến Lão phải nheo mắt lại.

- Thấy cậu ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức.

Tôi vui vẻ cười hì hì.

- Để tôi giúp Lão khiêng đồ vào!

Chỗ chúng tôi ở là một biệt thự nhỏ gần biển. Cái này là nhờ quan hệ tốt của anh Bắp mà thuê được, còn được lấy giá hữu nghị nữa. Biệt thự có hai tầng rộng rãi, phía trước có sân vườn, phía sau có một bể cá lớn, trên lầu hai còn có bể bơi ngoài trời. Đặc biệt, từ nhà nhìn thẳng ra chính là biển, đôi khi còn nghe được tiếng sóng rì rào vỗ vào bờ.

Sau khi sắp xếp lại hành lí, mọi người phân chia nhau công việc chuẩn bị cho tiệc nướng tối nay. Theo đó, tôi với Lão đi siêu thị mua theo danh sách mà anh chị đã soạn sẵn. Mèo đòi đi cùng, thôi thì trẻ con cũng thôi đi, đến cả Sầu Riêng với Trưởng cũng một hai đòi đi theo. Chúng nó lấy lí do là ở lại cũng không phụ được gì, đi theo có gì còn xách đồ phụ chúng tôi. Chắc không phải hai chúng nó muốn đi cùng để vơ vét sạch cái siêu thị đấy chứ!

Quả nhiên, vừa bước vào cửa siêu thị, hai đứa chúng nó liền chạy mất hút, cũng không biết là hú hí với nhau cái gì mà vội thế.

Tôi với Lão tìm một cái xe đẩy hàng, để Mèo ngồi vào chỗ cho trẻ em trên xe, rồi bắt đầu công cuộc mua sắm. Mấy nguyên liệu chính như thịt hay hải sản thì anh Bắp đã đặt trước người ta rồi, giờ chỉ cần đi lấy nữa là xong. Thế nên, tôi với Lão chỉ cần mua mấy thứ gia vị rau củ các thứ thôi là được, thêm vào là mấy món ăn nhẹ đi kèm. Trước khi đi, anh chị còn đưa cho Lão một cái thẻ bảo là quỹ chung mà mấy anh chị góp lại, bảo Lão dùng cái này để thanh toán. Những đứa em như tôi cảm động đến rơi nước mắt về sự phóng khoáng của đàn anh đàn chị trong nhà.

Tôi theo chân Lão đến chỗ chọn rau củ, nhìn Lão lúi húi cầm lên cái này lại sờ cái kia. Lúc trước mỗi lần đi siêu thị hay đi chợ chung với nhau, Lão đều thuận tiện bày tôi một vài mẹo để phân biệt thực phẩm tươi hay không tươi, trái cây nào ngọt nước, nên mua chừng nào là phù hợp cho một bữa ăn,... Mặc dù mỗi lần như vậy tôi đều nghe đến chăm chú, nhưng qua hôm sau liền quên mất tiêu. Trách ai bây giờ, chỉ trách bộ dáng của Lão những lúc nghiêm túc như thế quá điển trai đi, khiến tôi trừ nhan sắc ra cái gì cũng không để vào lòng.

Tôi khều Công chúa nhỏ, nói giọng tự hào:

- Em nhìn đi, bạn trai chị đẹp quá phải không?

- Đương nhiên rồi, cũng không biết là anh trai của ai.

Công chúa nhỏ ngẩng cái cổ bé lên, giọng điệu cũng không kém tôi là bao.

Lão và EmWhere stories live. Discover now