Chương 30: "Muốn cắn cậu lâu rồi."

6.9K 486 53
                                    

Tôi được Lão đèo một vòng loanh quanh thành phố trước khi về thăm ông bà. Trời hôm nay vừa trong vừa xanh, nắng tô thêm một màu vàng rực rỡ sau mấy ngày mùa đông ảm đạm. Cũng có thể là do thời tiết, hoặc do tâm trạng, tôi ngồi sau lưng Lão nhìn thấy cái gì cũng đẹp, cái gì cũng vui.

Hôm nay tôi mang một cái áo dài cách tân màu vàng nhạt, bên dưới là váy xòe cùng màu. Lúc nãy khi mẹ thì thấy Lão và tôi đi cạnh nhau, mẹ còn bảo trông tôi có khác gì em gái người ta không cơ chứ, nhìn thế nào cũng không ra dáng người yêu được. Lão nghe thế mà còn cười theo.

- Lão chê tôi không xứng đi cạnh Lão à?

- Đừng nói bậy! Tôi không đủ sức dỗ thêm một em gái đâu, nhưng bạn gái thì được.

Tôi xì một tiếng, Lão đúng là càng ngày càng dẻo miệng.

Khi đến nhà Lão, phía trước đỗ một con xe hơi đen bóng. Tôi thầm trách nhà nào không ý tứ đỗ xe ngang ngược như thế, tôi định kéo áo Lão nói nhưng mặt Lão bỗng lạnh đi, dường như Lão biết ai là chủ chiếc xe này.

Lão dắt xe lên lề, không quên giúp tôi cởi mũ bảo hiểm. Tôi có hơi lo lắng khi thấy sắc mặt Lão tệ hẳn đi.

- Lão sao vậy?

Lão hơi bất ngờ khi nghe tôi hỏi vậy, đôi mắt sâu nhìn tôi qua cặp kính trắng.

- Rõ vậy sao? - Không để tôi trả lời, Lão lại nói tiếp, - Không có gì, vào thôi.

Khi vào trong nhà, tôi rốt cuộc hiểu được tại sao Lão lại như thế. Mọi người đang ngồi trước TV xem chương trình năm mới, vừa nói vừa cười vui vẻ, chỉ vì sự xuất hiện của chúng tôi mà yên lặng trong chốc lát. Tôi lần lượt chào từng người, đến khi chạm mắt với một cặp vợ chồng trung niên liền khựng lại nhưng vẫn lễ phép chào hai bác ấy.

- Hai đứa về rồi đó hả, cả nhà đang đợi cơm đó!

Bà nhiệt tình kéo tôi lại chỗ của bà, còn luôn miệng khen tôi hôm nay xinh gái như nào khiến tôi ngượng đến đỏ mặt. Công chúa nhỏ vừa thấy Lão liền sà ngay vào lòng, nũng nũng nịu nịu đòi Lão ôm.

- Để con xuống dọn cơm, mọi người cứ nói chuyện đi ạ!

Chị Trang đứng dậy xuống bếp trước, tôi cũng muốn xuống phụ nhưng bà không cho, bảo tôi ở đây ngồi chơi với bà. Lão nói vài câu với ông rồi cũng bỏ xuống bếp, từ lúc vào nhà ngay cả nhìn Lão cũng không nhìn hai người nọ. Lão ngay lúc này thật giống Lão của những ngày đầu tôi mới quen biết.

Phòng khách nho nhỏ chỉ còn ông bà, cặp vợ chồng trung niên kia và tôi. Bà sợ tôi ngại, liên tục lôi kéo tôi nói chuyện. Bà hỏi tôi chuyện Lão qua nhà, mọi người thấy Lão như nào, tôi cũng thành thật kể lại cho bà biết, ba mẹ tôi chỉ hận không thể đẻ ra một đứa con đẹp trai lại tài giỏi như Lão. Ông anh trai xấu tính của tôi còn chả có cửa mà so.

Lão và EmUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum