Chương 14: Cơm chiên trứng và canh rau

11.3K 764 149
                                    

Một ngày nọ.

Lão ngồi trên sofa đọc sách, tôi nằm gối lên đùi Lão xem tivi. Lão luôn chê những bộ phim tôi xem là tầm thường, nhàm chán, phi thực tế nên hoặc là hai người hai cái TV, hoặc là tôi xem Lão đọc sách. Tôi đang theo dõi một bộ phim tình cảm, hôm nay là đỉnh điểm của cao trào. Nam chính vì bị bệnh nên tìm mọi cách để chia tay với nữ chính, khiến cho nữ chính đau khổ vật vã suốt một thời gian. Tập hôm nay có thêm người thứ ba xen giữa hai người họ, mà người kia lại chính là bạn thân nữ chính.

Xem phân nửa tập, đến cái đoạn nam chính vung tay tát nữ chính, tôi thật không biết cái phim này còn có thể máu chó hơn nữa không. Vì một tên đàn ông không ra gì mà có đến hai cô gái bị tổn thương.

Tôi hỏi Lão:

- Nếu một ngày Lão bệnh nặng, Lão có làm tổn thương em như vậy không?

Lão một khi đã đọc sách thì sẽ không màng quan tâm đến mọi thứ xung quanh, thế mà kẻ nào đó chầm chậm xoa đầu tôi rồi đáp rằng:

- Em đang sỉ nhục IQ của anh hả?

- IQ gì ở đây? Em muốn hỏi anh sẽ làm thế nào mà?

- Cùng em sống hạnh phúc khoảng thời gian còn lại đó chăng, nếu em không chê anh phiền.

Tôi cười ngọt ngào, quay người ôm lấy Lão. Lão một tay đọc sách, một tay xoa xoa đầu tôi.

- Tối nay xem phim trinh thám của Lão nhá!

- Em biết thưởng thức hơn rồi đấy.

Cuộc đời người có bao nhiêu đâu, mặc dù dài ngắn khác nhau, thay vì khiến bản thân khổ sở, người khác tổn thương sao không sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc.

---

Tháng ba là tháng của thanh niên, năm nào cũng có hội trại. Năm trước khoảng thời gian này tôi đang chán nản về chuyện với Lão, không có tâm trạng tham gia trại, Lão thì đương nhiên sẽ không tham gia. Tôi với Lão là hai kẻ duy nhất ở nhà và không cảm thấy chút niềm vui nào khi đi trại. Cơ mà năm nay lại khác, tôi với Lão không phải đang tiến triển tốt đẹp sao. Với lại năm nay là năm cuối cùng được đi trại rồi, lớp 12 sẽ không còn nữa. Vậy nên, với quyết tâm cao độ, tôi nhất định phải đi trại lần này, cùng với Lão.

Bí thư đi họp về, thông báo về hội trại sắp tới cũng như phát phiếu xin ý kiến cha mẹ, phải có sự chấp thuận của ba mẹ thì mới được cho đi. Tôi lấy hai phiếu, ton ton chạy về chỗ Lão. Lão đang làm bài tập, chả thèm ừ hử gì với tôi.

Tôi lay lay tay Lão:

- Trại lần này Lão đi nhé?

- Trại sao?

Tôi hớn hở gật đầu như giã tỏi.

- Cũng được. - Lão đáp xong lại tiếp tục đâm đầu vào bài tập.

Tôi vui sướng muốn nhảy cẫng lên, với tính cách của Lão, tôi vốn nghĩ Lão sẽ từ chối thẳng thừng chứ. Lão từ bao giờ lại dễ tính đến thế? Cơ mà kệ đi, có Lão đi là tôi vui rồi.

Tôi đưa giấy đăng kí cho Lão.

- Tôi viết cả rồi đấy, Lão chỉ việc về đưa ông kí thôi.

Lão và EmWhere stories live. Discover now