Chương 11: Người đàn ông của tôi

9.4K 713 49
                                    

- Được thôi! Có thể bầu lại cán sự bộ môn Hóa, tôi xin rút.

Sau đó Lão đứng dậy, ngang nhiên xách cặp đi ra khỏi lớp trước hàng chục cặp mắt phẫn nộ của mấy đứa trong lớp.

Đúng, Lão của tôi chính là như vậy! Chứ không phải cái tên đang giảng giải bài tập trên bảng. Lúc nãy, Lão bước lên bảng trong sự ngỡ ngàng của tất cả bọn trong lớp, ngay cả tôi. Lão cầm phấn, mặt không biểu cảm mà nói lớp tôi:

- Giải từ dưới lên trên! Dễ bỏ qua!

Lớp tôi là lớp tự nhiên, đương nhiên về phần tính toán đứa nào cũng như trâu như bò. Thế nên đề bài tập ra cũng thuộc dạng như bò như trâu. Lần này cô giáo vì muốn đấu với Lão, nên đề lại càng cay nghiệt hơn. Giáo viên lớp tôi ra đề theo kiểu mức độ khó tăng dần, thế nên Lão mới bảo lớp tôi giải ngược từ dưới lên. Còn phần bên trên, còn muốn Lão giải sao?

Lão đứng trên bảng, miệng nói tay viết, phăng phăng từ bài này sang bài khác. Lão cũng chẳng màng lớp tôi có hiểu hay không, Lão cứ làm tròn trách nhiệm của Lão trước đã. Lão giải ba bài kín hết cả bảng, như một ông giáo thực thụ đang giảng bài cho học sinh, mặt nghiêm túc không có nửa phần cợt nhã. Bọn lớp tôi khiếp đảm nhìn Lão, mắt chữ O miệng chữ A hoàn toàn nể phục.

Bài Lão giảng đương nhiên tôi không hiểu, nhưng nhìn lớp tôi tôn thờ Lão như một vị thần thế này, tôi lại có cảm giác thơm lây. Nhìn đi, tôi là bạn cùng bàn của người tài giỏi đến thế đấy!

Hôm sau, rồi lại hôm sau nữa, chẳng có ai dám mở miệng chất vấn hay dùng ánh mắt xem thường nhìn Lão, Lão bây giờ là đại biểu cho trình độ văn hóa của lớp tôi. Mỗi ngày có tiết Hóa, Lão lại được đứng bảng dưới con mắt trầm trồ của bàn dân thiên hạ trên lớp. Lão như ông giáo già khó tính, nhìn mặt lạnh nhà Lão chẳng ai có đủ cam đảm đứng lên hỏi thêm bài Lão chưa hiểu.

Nhưng cũng có ngoại lệ, một ngày đẹp trời nào đó, lớp trưởng hùng dũng đứng dậy nhờ Lão giảng kĩ hơn, thêm vài phần mà lớp trưởng không hiểu lắm. Tôi vốn nghĩ Lão sẽ nhăn mặt rồi xem như điếc, ai ngờ đâu Lão cầm phấn giảng giải chi tiết khúc mắc của lớp trưởng. Thấy Lão không khó chịu như tưởng tượng, chúng bạn cũng nhao nhao hỏi cái này hỏi cái kia. Nếu biết, Lão sẽ trả lời hết.

Tiết Hóa những ngày sau cũng nhẹ nhàng hơn. Cô giáo cũng dần nương tay với lớp tôi, duy chỉ có bài tập là vẫn kinh khủng như cũ. Mối quan hệ giữa Lão với lớp tôi cũng dần tốt lên. Thường ngày, có nhiều người không hiểu bài tập hoặc bài giảng trên lớp không hiểu, Lão vẫn sẽ giúp. Bây giờ không chỉ môn Hóa mà ngay cả các môn tự nhiên khác. Tôi ngồi bên cạnh Lão, cảm thấy buồn ghê gớm!

Tôi biết từ lâu rồi, tính Lão hơi khó chịu thôi chứ thực ra Lão rất tốt. Bằng chứng là ngay lần đầu tiên tôi gặp Lão, tính cách của Lão như thế này có ai nghĩ Lão đã quay ngược xe để chở tôi đi học. Việc lớp cũng vậy, một phần là lòng tự trọng của Lão khá cao, một phần là vì Lão không biết phải xử lí thế nào. Một mảnh ghép lạc loài như Lão, liệu ai sẽ nghe Lão nói? Lão từ lâu đã không biết cách sống trong một cộng đồng như thế nào rồi.

Lão không hay nói, cũng không hay cười, ai nhìn vào cũng thấy Lão quá trầm lặng. Lão chẳng thèm kết bạn với ai, nhìn Lão như vậy cũng chẳng ai thèm kết bạn với Lão. Lão quá quen với việc một mình, còn người ta đã quen chơi với những người sôi nổi. Đúng như Lão nói, Lão vốn không thuộc về thế giới này.

Lão và EmWhere stories live. Discover now