Chương 16: Uống một ly, hôn một cái

9.6K 646 52
                                    

Một ngày nọ.

Chẳng là trường thằng bé nhà tôi có tổ chức đại hội thể thao toàn trường, trong đó có cuộc thi chạy hai người ba chân cùng với ba. Thằng bé nhà tôi rất háo hức về thông báo với Lão, hy vọng Lão có thể cùng tham gia. Lần trước đi họp phụ huynh cho nó, liền được nghe mấy chuyện rất thú vị mà nó khoe về Lão.

Người ta khen nó con cái nhà ai lại trông đáng yêu thế? Nó trả lời rằng con đẹp trai giống ba.

Cô giáo bảo nó học hành rất thông minh. Nó liền nhướng cái cổ bé lên tự hào bảo rằng được di truyền từ ba.

Các bạn nữ trong lớp rất thích nó, cơ mà nó lại bày ra cái vẻ mặt lãnh đạm không quan tâm. Hỏi nó thì nó đáp là ngày xưa ba cũng như thế.

Đến đây thì thật là đáng đánh! Rốt cuộc là tôi sinh nó ra hay là Lão sinh nó ra, Lão cùng lắm chỉ đóng góp một con nòng nọc nhỏ thôi mà. Nó nói như thể là ba nó cái gì cũng tốt, cái gì cũng giỏi, còn mẹ nó chính là hàng vạn con thiêu thân quay xung quanh ba nó và may mắn được ba nó nhìn trúng vậy. Chính vì có đứa con thần tượng ba nó quá mức mà Lão dường như trở thành nhân vật nổi tiếng nhất trong hội phụ huynh của lớp con trai. Khi tôi đi họp phụ huynh, có rất nhiều phụ huynh dẫn theo con gái của họ đến tìm tôi nói chuyện, còn tiện thể hỏi xem Lão có thần thánh giống như trông lời đồn hay không. Còn thằng bé đứng cạnh tôi vòng tay bàng quan nhìn thiên hạ.

Chắc một hôm nào đó, tôi phải nhờ Lão làm lại công tác tư tưởng cho thằng nhóc này quá.

Nhưng có một chuyện thằng bé không biết, Lão cực kì cực kì ghét vận động. Vậy nên khi nghe con trai nói vậy, tôi bật cười ha hả xong vào phòng đọc sách, để lại mọi chuyện cho cánh đàn ông trong nhà tự giải quyết với nhau. Được vài phút sau, Lão cũng vào theo tôi, còn tiện tay đóng cửa phòng lại. Tôi nghĩ hẳn phải đang rất rối trí để giải quyết vụ này, Lão không thích vận động đã đành, lần này còn phải xuất hiện trong ánh mắt tò mò của hội phụ huynh. Với cả, Lão vốn không ưa mấy chỗ đông người xô bồ.

Tôi thấy Lão nghĩ ngợi, sau đó dứt khoác lôi điện thoại ra gọi cho ai đó.

- Anh, cuối tuần này anh có rảnh không?

Tôi nhồm lên xem Lão gọi ai, tin được không Lão dám gọi cho anh trai tôi. Quan hệ hai người này vốn không phải luôn nắng mưa thất thường sao, lần này Lão hạ mình đi nhờ anh trai tôi thì đúng là chuyện lạ. Hai người nói chuyện rất ngắn gọn, Lão đưa điều kiện, bên kia cảm thấy thỏa đáng liền đồng ý. Anh trai tôi đúng là thứ dễ dụ, khó lắm mới có dịp làm khó Lão, ông anh từ đâu xen vào nhận thay.

Tôi chán nản ngã người xuống giường, ôm chăn cuộn tròn người lại. Lão cũng học theo tôi bắt chước nằm theo.

- Em nói xem con mình giống ai?

- Là ai cũng không phải em.

Lão nhéo mũi tôi.

- Lại còn bảo không phải, ngày xưa ai đem anh đi khoe thế này thế nọ, rõ ràng là tự hào lắm mà.

- Em lúc đó đúng là yêu anh đến mù quáng mới có thể tự hào về anh đến thế.

- Anh cũng tự hào về em lắm.

Lão và EmWhere stories live. Discover now