Chương 6: "Tôi không cảm nhận được nó."

8.7K 736 22
                                    

Tôi với Lão ngồi ở ghế đá bên hông phòng học, dưới một cây có tán lá rộng, trong khoảng sân lớn đằng sau trường. Tôi nhìn vào phía trong, cách một ô cửa kính, tôi vẫn có thể thấy mẹ dùng ánh mắt hình viên đạn bắn về phía này. Hẳn là cô giáo đang thông báo tình hình học tập của tôi với mẹ, hoặc là bà bị bảng điểm của tôi dọa cho suýt chết.

Bên cạnh mẹ là ông nội của Lão vừa cầm bảng điểm trên tay vừa cười tự hào. Nhìn ông đã có tuổi lại ngồi chung với một đám người đáng tuổi con cháu mình, có chút cảm giác kì lạ. Cũng như Lão, một ông già lạc giữa rừng trẻ con chúng tôi. Mẹ tôi cùng ông nói vài câu, ông lại cười càng vui vẻ, hẳn lại nói về thành tích đáng ngưỡng mộ của Lão rồi. Tôi có chút hối hận khi lúc trước chọn ngồi chung với Lão, Lão quá chói mắt trong công cuộc đào tạo thế hệ trẻ cho Tổ quốc.

Hôm nay, mặc dù đang trong khoảng thời gian rảnh nhưng Lão không hề đọc sách, chỉ nhắm nghiền mắt ngả ra đằng sau tựa vào thành ghế. Lão có ngủ hay không, tôi cũng không chắc. Tôi nhìn Lão, quần áo cũ kĩ sờn cả vai, không biết đã dùng bao nhiêu năm nhưng lại rất sạch sẽ, đôi giày xăng-đan mòn đế đến giờ Lão vẫn chưa đổi. Học chung cùng Lão một thời gian, tôi thấy Lão bảo quản các thứ Lão dùng rất tốt, trông kiểu dáng cùng màu sắc thì rất xưa cũ nhưng vẫn có thể dùng được, lại còn rất sạch sẽ là đằng khác. Tôi lại suy nghĩ, Lão vốn tiết kiệm như thế thì tại sao Lão có thể chi ra một khoản tiền để liên tục mua sách? Hiện tại giá sách cũng đâu có rẻ, hơn nữa Lão lại toàn chọn đọc những cuốn kinh điển.

Tôi chống cằm nhìn Lão, khó chịu lấy đầu ngón tay chọt chọt má Lão. Tại sao Lão lại bí ẩn như thế? Tại sao tôi càng tìm hiểu thì tôi lại chẳng thể nào hiểu được Lão? Lão giống như một thế giới kì bí tôi lỡ sa chân vào vậy.

Nhớ đến lúc nãy gặp ông Lão, bộ dáng của Lão rất vội vã.

- Nội không cần đi cũng được mà. Giáo viên cũng không bắt buộc.

Ông Lão giơ tay đánh yêu Lão một cái, Lão cũng chẳng tránh né.

- Cái thằng này, mày làm như tao không biết ấy! Hay mày xấu hổ khi lão già sức yếu này đi họp phụ huynh cho mày.

- Con đâu có ý đó, chỉ là họp phụ huynh chán lắm! Con sợ ông lại ngủ gật thì khổ.

Ông Lão xấu hổ hừ một cái, hẳn là tình trạng này có xảy ra thật rồi. Hai ông cháu huyên thuyên nói chuyện, hoàn toàn quên mất sự xuất hiện của tôi. Cho đến khi không chịu nổi thằng cháu móc mỉa, ông Lão mới chuyển đề tài sang tôi.

- Ông suýt nữa cũng lạc đường rồi, may có cháu gái này cùng lớp với con tốt bụng dẫn ông đi.

Bị nhắc tới, được Lão nhìn, tôi cũng cười xuề xòa một tiếng nói không có gì to tát cả.

- Ở lớp nó như thế nào hả cháu? Cháu có chơi với nó không?

Chẳng nhẽ tôi lại trả lời ông là đứa cháu tài giỏi yêu quý của ông tẩy chay cả lớp chúng cháu?

- Cậu ấy là bạn cùng bàn của con.

- Tốt tốt, hai đứa nhớ giúp đỡ nhau nhiều hơn.

Lão và EmWhere stories live. Discover now