Chương 53: "Anh sẽ đều cùng em trải qua."

2.2K 118 30
                                    

Ngày cuối cùng của năm, tôi nằm làm ổ trên giường mãi đến chiều muộn mới ngóc đầu dậy. Nhìn thời gian bên góc màn hình sắp đến giờ hẹn, tôi bèn luyến tiếc tắt đi bộ phim Hàn đang xem, ngồi dậy sửa soạn.

Vừa bước xuống giường tôi đã muốn chui lại vào nệm ấm chăn êm, lạnh thế này có chết trên giường cũng đáng ấy chứ.

Tôi mang một chiếc áo len thật dày, thêm chiếc áo nỉ, rồi mới mặc áo khoác phao bên ngoài. Ở dưới mang quần tất có lót lông mẹ mua cho, rồi mang thêm một chiếc quần jean nữa. Mặc xong cả thảy, tôi đứng xem mình lắc lư trong gương có chút buồn cười, trông như béo lên cả chục cân vậy, thế này dù có ngã lăn quay một vòng cũng không thấy đau.

Đang lúc tôi đang chọn mũ len để phối cùng thì nghe tiếng mẹ vọng lên từ dưới nhà, "Bạn trai đến rồi này."

- Dạ vâng, con xuống ngay đây ạ!

Tôi thấy cái màu trắng trông hợp nhất nên cầm theo nó, cùng với khăn choàng, túi xách chạy xuống lầu.

Vừa xuống dưới nhà liền thấy Lão đang ngồi nói chuyện với mẹ, chiếc áo khoác phao màu đen được để bên cạnh.

Tôi chạy lại toe toét cười, "Chào bạn trai."

Lão phì cười, không nói nên lời.

Mẹ ngồi bên cạnh nghe xong liền làm động tác nổi cả da gà, mắng "Đi đi, mau đi đi, diễn trò cho ai xem vậy không biết."

- Vậy con đi nhé, tối chắc đón giao thừa xong con mới về.

Mẹ tôi hứ một tiếng, "Chị khỏi lo, nhà này giờ đấy cũng không có ai đâu."

Đấy, biết ngay đằng nào ba mẹ cũng đi hưởng không gian hai người mà, chỉ tội cho anh hai thôi, ngày cuối năm thế này mà còn không có được bữa cơm tử tế.

Lúc ra đến cửa, tôi lấy giày trên kệ tính cúi người xuống mang, ai ngờ Lão đã nhanh hơn ngồi xổm xuống trước mặt.

- Để anh mang, em cúi người xuống thế không thấy mệt à?

Tôi cười như hoa, vịn lấy vai Lão để Lão mang giày giúp.

- Em thích chiếc áo phao này lắm hả? Dạo này cứ thấy mang suốt thôi.

- Vâng ạ, xinh mà, còn mặc ấm nữa.

Lão cột xong nơ của bên giày còn lại, ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt ngập tràn ý cười.

Góc áo bị người ta giật giật, "Nhưng thế này làm sao anh ôm em được?"

Tôi hoảng hốt qua lại đằng sau nhìn xem mẹ có nghe được không, may thay dường như mẹ trở vào phòng rồi, phòng khách không có ai cả.

Người trước mặt đã đứng dậy từ bao giờ, nụ cười bên môi dường như càng sâu hơn, đến cả lúm đồng tiền cũng hiện ra luôn.

Tôi đỏ bừng mặt tức tối, "Anh trêu em vui lắm hả?"

Người nào đó còn không thấy hối lỗi, "Ừm, vui lắm."

Lão và EmWhere stories live. Discover now