Chương 56: "Anh không thật sự tốt như em nghĩ đâu."

2K 116 63
                                    

Bên kia im lặng, thật lâu sau mới vang tiếng thở dài.

- Em ra ngoài đi.

Tôi ngay lập tức đứng bật dậy, loạng choạng suýt ngã vì cơn tê chân, cứ thế chạy thẳng ra khỏi phòng.

Đèn điện hành lang vẫn sáng trưng, không gian lại yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng trái tim đang đập dồn dập trong lồng ngực.

Chàng trai cao lớn đứng ngay trước cửa phòng, màn hình điện thoại vẫn còn sáng. Không biết đã đứng nơi đây tự bao giờ, một thân quần áo đen tuyền, cả người như vừa bước ra từ màn sương đêm, lạnh lẽo lại cô độc.

Viền mắt nóng lên không kiểm soát, đến giọng nói cũng nghèn nghẹn run rẩy.

- ...sao anh lại ở đây?

Lão đưa mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, mày nhăn lại: "Em không thấy lạnh sao? Vào mang áo khoác, mang giày đã."

Giọng Lão khàn khàn, nói rất nhỏ nhưng ở nơi yên tĩnh thế này khiến cho mọi thứ đều nghe được rất rõ ràng.

Tôi bước lên một bước tiến gần về phía Lão, chớp mắt liên tục mới xua được màn sương mù tan đi. Tôi mím môi, trong lòng ngột ngạt đến không thở nổi mới dè dặt hỏi nhỏ: "Vậy anh ôm em được không?"

Trước giờ, trước mặt Lão, tôi đều như đứa ngốc tuỳ tiện muốn làm gì thì làm nấy. Chỉ có lần này, tôi thực sự sợ Lão nổi giận, Lão sẽ không cần tôi nữa.

Từ nãy giờ Lão chỉ im lặng đứng đó như pho tượng, trong mắt cũng không còn dịu dàng luôn dành cho tôi. Vừa xa cách vừa lạnh nhạt như thế khiến tủi thân cùng lo sợ trong lòng tôi cứ cuồn cuộn dâng lên như thuỷ triều.

Yết hầu Lão trượt lên trượt xuống vài lần, giống như rất khó chịu.

- Người anh đang lạnh lắm, không ôm em được.

Nghe được câu trả lời, cảm giác như đang đi về phía trước thì chân liền bước hụt, cả cơ thể liền từ đó mà rơi xuống.

Tôi cúi đầu nhìn xuống, bàn chân trần đang giẫm trên nền gạch của khách sạn. Đôi bàn chân không biết từ bao giờ đã xoắn xuýt lại với nhau. Cũng không biết từ bao giờ, một giọt nước trong suốt rơi xuống mu bàn chân rồi lăn dài, nóng hôi hổi.

Tiếp đó là giọt thứ hai, thứ ba, thứ tư,...

Mãi cho đến khi trên đỉnh đầu vang lên tiếng thở dài khe khẽ đầy bất lực.

- Thật không chịu nổi em mà.

Trời đất như tối sầm lại trong chớp mắt, cả người liền được bảo bọc trong lồng ngực ấm áp quen thuộc.

Lão kéo khoá áo khoác, rồi lại dùng áo khoác ôm lấy tôi vào lòng.

Bên trong Lão mặc áo len, khắp nơi đều là hơi ấm cùng mùi hương của Lão, ấm áp đến mức mọi hỗn độn trong lòng ngay lập tức tan biến. Giống như có dòng suối nóng chảy qua, đem lòng tôi đun đến mềm nhũn.

Lão và EmWhere stories live. Discover now