Chương 46: ngọt.

2.2K 180 61
                                    

Buổi tối, tiễn Lão về xong, tôi vừa vào nhà đã nghe được tiếng báo không ngừng của tin nhắn điện thoại. Giờ này nếu không phải Sầu Riêng ở nửa kia bán cầu, thì chắc chắn là tụi Cơ Trưởng vừa ngủ dậy xong.

Tôi mở tin nhắn lên xem. Trong nhóm bốn người, ba đứa kia đang thảo luận sôi nổi về chuyện ngày mai sẽ đi đâu chơi.

Thấy tôi đã xem tin nhắn, Cơ Trưởng liền hỏi:

"Ngày mai tụi tao tính đi lượn lờ mua ít đồ, mày đi không?"

"Mai tao bận rồi."

Tôi không quên kèm theo cái mặt khóc.

Tôi đi cả tháng trời, bây giờ về cũng phải làm tròn trách nhiệm của bạn gái chứ, đi hẹn hò.

Cơ Trưởng: "Tầm này mày bận cái gì mà bận? Nói nghe xem."

Nó một mực không buông tha cho tôi.

Tôi khóc huhu: "Ví tiền tao bận."

Cả nhóm bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.

Sau đó, Cơ Trưởng với Bông Hậu nói chuyện như là tôi chưa từng xuất hiện trong cuộc đời chúng nó vậy.

Tiểu Thơ an ủi tôi.

"Để mai tao mua cho mày ít vật dụng nhé!"

Tôi gửi một cái meme "Phú bà xin bao nuôi", thế giới này cũng chỉ có mỗi Tiểu Thơ yêu thương tôi.

Trong nhóm bốn đứa chúng tôi, chỉ có mỗi tôi là sống ở thành phố này, còn lại cả ba đứa kia đều từ thành phố khác sang học. Tiểu Thơ ở thành phố bên cạnh, được xem là gần nhất rồi. Còn lại Bông Hậu là gái cao nguyên, Cơ Trưởng thì ở thành phố phía nam đến. Cả ba đứa chúng nó đều đăng ký ở lại ký túc xá của trường, mà mỗi phòng bốn người, dư ra một chỗ nên chúng nó một hai năn nỉ tôi ở cùng. Tiểu Thơ còn đảm bảo, chỉ cần tôi đồng ý thì không cần phải lo bất kỳ chi phí nào cả.

Tôi suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, thật ra nhà tôi cũng cách xa trường, ở lại ký túc xá cũng có cái lợi. Nhưng là, tôi phải nói với Lão thế nào đây, tôi không đành lòng để Lão mỗi ngày chạy đi chạy về một mình. Ngày mai gặp Lão phải hỏi trước ý kiến của Lão thế nào đã.

Không biết có phải quen giấc hay không mà lúc 6h sáng tôi đã tỉnh dậy. Tôi không muốn rời giường sớm nhưng ngủ lại không được, đành nằm trên giường lướt Facebook.

Vào mục bạn bè mới thấy có nhiều lời mời kết bạn mới, tôi xem qua một lượt, đa phần đều là bạn bè chung trường với tôi. Những người tôi thấy quen mắt tôi đều chấp nhận hết. Trong đám đó có một tài khoản lạ không để hình đại diện, bạn bè cũng chỉ có vài người, giống như là tài khoản mới lập gần đây. Đặc biệt là, tên người này còn trùng với tên của Lão, thông tin tiểu sử cơ bản cũng giống nhau luôn. Nhưng Lão của tôi có xài mạng xã hội bao giờ đâu, cũng chẳng nói gì với tôi cả. Tôi nhìn đi nhìn lại cái tài khoản trống trơn đó, rốt cuộc vẫn nhấn đồng ý.

Tôi hẹn với Lão lúc tám giờ, thì lúc bảy giờ tôi đã vội đi sửa soạn rồi. Hôm nay là cuối tuần, tôi dậy sớm nhưng lại không còn phải tập huấn như lúc đi quân sự nữa. Tôi hít hà cái không khí trong lành của buổi sáng, nhìn mặt trời đang dần ló dạng, tinh thần cũng theo đó mà lên cao.

Lão và EmWhere stories live. Discover now