Chương 64: "Vậy em có muốn đánh dấu không, đồ-của-em."

1.9K 93 35
                                    

Lão chở tôi một mạch thẳng đến nhà của mình, vừa chạy xe vào trong sân đã thấy ông bà đang ngồi hóng mát trong vườn. Nhác trông thấy hai đứa, bà liền tươi cười vui vẻ đẩy đẩy ông báo hai đứa đã về đến nhà rồi.

Bà vẫy vẫy tay bảo tôi đi qua đó, tôi không còn cách nào khác chỉ đành nén lại cơn sóng đang cuồn cuộn trong lòng tỏ ra như không có chuyện gì chạy lại chào ông bà.

- Vừa học xong đấy hả? Đói bụng không, đợi chút nữa bà làm bữa tối, con thích ăn gì bà nấu cho.

Bà thân thiết kéo lấy tay tôi hỏi han, tôi liền cười đáp lại: "Con ăn gì cũng được cả."

Ông ở bên cạnh chêm vào: "Con không biết đấy thôi, bà ngồi ngóng hai đứa cả chiều nay đấy." Xong bèn nhìn ra bên ngoài ngóng Lão, "Sao cái thằng nhóc kia làm gì mà lâu thế chưa thấy vào đây?"

Bà liền đưa mắt lườm ông một cái: "Cháu nó vừa về, ông từ từ chứ làm gì vội vàng thế hả?"

- Không phải bà trông nó lắm sao, cả tháng nay ngày nào bà cũng nhắc thằng cháu của bà, không biết nó có ăn đủ không, có ngủ đủ không, học hành có vất vả không... Tôi nghe đến muốn nổ cái đầu.

- Nổ cái gì mà nổ? Nổ đầu thật thì ông còn có thể ngồi đây cãi nhau với tôi à?

Rồi cứ thế ông một câu xong bà lại một câu không ai chịu nhường ai cả, tôi đứng giữa ngơ ngác không biết phải theo phe bên nào. Ông bà đôi lúc cũng sẽ như thế này, bà thì hay lo lắng càm ràm, ông thì điếc không sợ súng nên cứ hay trêu bà mãi, xong sau đó lại như mất ký ức mà lại chạy theo nịnh nọt bà. Người già cãi nhau chẳng thấy căng thẳng chỉ thấy đáng yêu.

Mãi đến lúc Lão vào thì mới cắt ngang được trận chiến của ông bà.

- Đấy đấy, cháu trai thân yêu của bà đến rồi kìa!

Quả lựu đạn cuối cùng ông ném ra như thảy vào không trung, vì bà chẳng thèm đếm xỉa gì tới ông nữa.

Bà chăm chú nhìn Lão thì trên xuống dưới, trong giọng thương xót không thôi, còn liên tục hỏi han Lão mà dồn dập đến nỗi Lão còn chẳng có thời gian trả lời câu này đã nhảy sang câu khác rồi.

Lão phì cười, trấn an bà: "Con đi quân sự chứ có phải lao động khổ sai đâu mà bà lo lắng quá như thế."

Bà nghe xong liền xấu hổ đánh yêu Lão một cái.

- Có lần nào con đi xa nhà lâu thế đâu. Chắc mệt lắm rồi nhỉ, bà làm cơm ăn xong rồi đi ngủ nhé.

- Dạ vâng.

Lão trả lời bà xong, tầm bắt lại lướt qua người bà nhìn về phía tôi. Như phản xạ vô điều kiện, tôi liền đánh mắt nhìn sang nơi khác, vờ như mình không quan tâm.

Trời dần tối rồi nên ông bà thu dọn bàn trà đi vào trong nhà. Va-li của Lão đã được gửi về trước, đang đứng im lìm một góc ngay chân cầu thang. Lão một tay xách va-li, một tay xách ba-lô bước từng bước từ cầu thang lên trên phòng, dù chỉ có vài bậc thang rất ngắn nhưng tôi cảm giác Lão đi lâu thật lâu, đồng thời như có ánh mắt cứ dán chặt lấy tôi không rời.

Lão và EmΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα