Chương 3: Lão là tên nhạt toẹt

9.8K 808 81
                                    

Trường cấp ba tôi cùng Lão theo học là một trường cũng khá có tiếng ở thành phố, đương nhiên là chẳng bao giờ bì được với trường Chuyên nguyện vọng của Lão. Tôi không biết vì sao Lão lại thay đổi nguyện vọng ở phút cuối, nhưng dù vì lý do gì đi nữa, nó cũng đã giúp tôi tiến gần Lão thêm một bước.

Lão giỏi tự nhiên, tôi chuyên xã hội. Thế nhưng, ngày đăng ký chia lớp, tôi lại chủ động đăng ký ban tự nhiên. Rồi tiếp theo những ngày sau đó, tôi ở nhà cầu nguyện mong cho được chung lớp với Lão.

Ngày có thông báo, tôi thiếu điều nhảy cẫng lên vì sung sướng, tên tôi xếp ngay dưới tên Lão, cùng chung một lớp.

Nhớ lại quãng thời gian đó quả thật rất ngốc nghếch. Tôi như đứa trẻ lớn xác tin vào chuyện cổ tích, ngày ngày mong chờ điều kỳ diệu sẽ đến với mình. Tôi cũng luôn nghĩ định mệnh chắc hẳn chỉ xảy ra trong các bộ phim thần tượng, nhưng ngày nhận được thông báo xếp lớp tôi lại có suy nghĩ rằng, phải chăng định mệnh của tôi và Lão đã bắt đầu từ cái ngày trễ học đó.

Ngày đến lớp mới, Lão thấy tôi cũng làm như không thấy, rõ ràng là cái thái độ không quen không biết. Lão ngồi gần cuối lớp, tôi cũng ôm cặp xuống ngồi cùng Lão.

Tôi mặt dày bắt chuyện trước:

- Này, nhớ tôi chứ?

- Ừ.

- Tôi học chung lớp luyện thi Toán với cậu đó.

- Ừ.

- Năm nay, chúng ta học chung lớp đó, "ông chú đầu to" ạ!

- Ừ.

- Cậu là robot hả? Còn câu nào khác không?

- Ờ.

Lão có biết đây là câu chuyện cười nhạt nhất thế giới không?

Trong lớp, chẳng có ai hứng thú với Lão ngoài tôi. Tôi đã bảo rồi, Lão vốn mang hình dáng của một ông cụ, mà mấy đứa ngang tuổi tôi, có đứa nào muốn chơi với một ông cụ đâu. Lão lại càng không muốn quan tâm đến cái bọn ấy, thế nên ai nhìn vào đều nghĩ rằng lớp tôi tẩy chay Lão. Thật ra là Lão tẩy chay cả thế giới này mới đúng.

Trong lớp tôi chả ai siêng bằng Lão, cũng không có ai có thành tích học tập tốt hơn Lão. Trong giờ học, Lão sẽ không nói một lời nào, nghiêm túc nghe giảng cùng chép bài. Dù đó có là môn vô bổ, có là môn chán nhất, dù cho lũ bạn bên cạnh hết nói chuyện rồi lại ngủ, Lão vẫn sẽ thẳng lưng, mắt hướng về phía bảng đen. Tôi đôi lúc nhìn Lão như quái vật, Lão có thể làm điều gì đó trông giống học sinh chúng tôi một tí không?

Giờ ra chơi, thường tất cả bạn học đều sẽ ra ngoài chơi, nói chuyện hay làm điều gì đó để thư giãn, chỉ có mỗi Lão là tiếp tục lấy sách vở ra làm bài tập. Trên tinh thần của một đứa lười nhác, tôi quá hổ thẹn khi ngồi bên cạnh Lão. Lão học như thể hôm nay là ngày cuối cùng Lão có thể học vậy, có cảm giác như nếu một giây không học, Lão sẽ cảm thấy thời gian trôi qua rất vô nghĩa.

Có hôm học tiết Tiếng Anh, giáo viên hỏi rằng, chúng tôi thích làm gì vào thời gian rảnh. Mọi người đều bảo đi chơi, ngủ, đọc truyện, xem phim, nghe nhạc các thứ. Khi chỉ đến Lão, Lão chỉ đáp một chữ vỏn vẹn "học".

Lão và EmWhere stories live. Discover now