Chương 27: Cacao nóng và bánh ngọt

8.1K 557 174
                                    

Lúc trước tôi thường nghĩ, nếu như tôi có bạn trai, mà bạn trai lại thật đẹp trai. Chắc hẳn tôi sẽ tự hào lắm, ngày ngày dắt bạn trai đi khoe khắp nơi khắp chốn giống như chỉ hận không dán lên trên trán mấy chữ "Bạn trai mình rất đẹp trai.". Nhưng khi bản thân được thực sự trải nghiệm, tôi chỉ mong rằng mình có thể giấu Lão thật kĩ, giấu kín đến mức ngoài tôi ra ai cũng không được thấy. Từ khi Lão bước vào đây, tất cả chị em, dù có người yêu hay đang còn độc thân, đều trộm mắt nhìn mấy lần. Có người còn không biết ngại khi dán chặt mắt lên người Lão không chịu dời đi.

Thân là bạn gái, tôi vô cùng khó chịu.

Hôm nay, Lão sửa soạn đẹp thế để làm gì chứ? Cũng chỉ là gặp mặt thôi mà, Lão mà muốn lấy lòng tôi thì chỉ cần không mang gì cho mình tôi xem là được rồi. Đột nhiên đẹp trai bất thình lình như vậy, không chỉ những người ngoài kia mà đến tôi cũng bị đánh gục hoàn toàn.

- Chắc không phải bồ mày đâu ha, mày làm gì có cửa.

Anh trai chép miệng, hôm bữa không biết người nào thương tiếc cho em gái vì vớ phải thằng quê quê khờ khờ đó nhỉ.

- Người ta mở sẵn cửa mời em vào đấy anh ạ!

Tôi vênh mặt khi thấy Lão dần bước về phía này, hiếm khi có thể lên mặt với ổng một lần. Anh trai không có gì tốt đẹp chỉ có bắt nạt em gái là giỏi.

- Em chào anh!

Lão đẹp trai ngời ngời đứng thẳng lưng chào hỏi anh hai, ổng sửng sốt đến nỗi không nói nên lời. Đợi đến khi Lão chào lần nữa mới giật mình đáp lại. Lần này có vẻ anh trai yêu quý bắt đầu nhận thức được vấn đề rồi.

- Đừng bảo em là bạn trai của nó, là em trai của cái bà kia...

Lão chỉ cười cười rồi gật đầu một cái xem như đồng ý, khỏi phải nói ông anh tôi sốc đến độ nào. Nhìn mặt ổng, tôi thực sự muốn cười lắm rồi. Kiểu như ổng vẫn không thể tin vào mắt mình được, ổng cứ nhìn tôi như muốn hỏi "Mày đang quen cùng lúc hai thằng phải không?".

Tôi đuổi anh trai vẫn còn ngơ ngác sang ngồi phía đối diện, rồi kéo Lão ngồi xuống cạnh mình. Lão nhìn tôi cười cười không nói gì, tôi chạm vào tay Lão, vẫn còn rất ấm.

- Ngoài kia lạnh lắm không?

- Không lạnh, chị tôi tiện đường nên đưa đi.

Tôi còn tưởng Lão đi xe buýt, suýt chút nữa thì tiếc rẻ khi có thêm bao nhiêu con người ngoài kia ngắm nhìn nhan sắc của Lão.

Lão gọi một cốc cacao nóng, còn tôi gọi một ly cà phê nóng. Trước khi Lão đến thì tôi đã uống được phân nửa rồi, nó cũng nguội dần đi. Cơ mà Lão vẫn để ý khi thấy tôi uống cà phê, khi nhân viên vừa bưng cacao ra thì Lão liền đổi nó sang ly cà phê của tôi. Thực ra, trước khi quen biết Lão thì tôi uống cà phê khá nhiều, cà phê đen tôi cũng uống được, không hẳn là nghiện hay gì chỉ là tôi thích vị thơm thơm đắng đắng của nó. Đoạn tôi vì theo đuổi mà thường xuyên ghé quán của Lão, hẳn Lão còn nhớ tôi chỉ gọi mỗi cà phê. Sau này mới bắt tôi sửa, không cho uống nữa vì không tốt cho sức khỏe.

Lão và EmWhere stories live. Discover now