Chương 26: "Thích, rất thích"

7.4K 542 100
                                    

- Có bài kiểm tra tập trung môn Lí rồi này mấy đứa!

Lớp Trưởng ôm một sấp bài kiểm tra đi vào, cả lớp đang mỗi người mỗi việc liền nhao nhao lên như ong vỡ tổ. Đối với bất cứ lớp tự nhiên nào thì điểm số Toán Lí Hóa đều được xem như sinh mệnh, điểm Ngữ văn hay gì có thấp tí cũng không sao, nhưng mấy môn kia chỉ cần ở mức trung bình thôi thì đủ khóc ba ngày ba đêm không thèm cơm nước.

- Tao 9 điểm, tất cả quỳ xuống.

Lớp trưởng vô cùng vô cùng đáng ghét đứng trên ghế khoe thành tích, tay cầm bài kiểm tra có con điểm 9 bay phấp phới, miệng thì cười toét cả mồm ra. Tôi chán chường nhìn lại con điểm 7,3 của mình, đúng là chả đâu vào đâu. Với số điểm này, ở một lớp cận chuyên như lớp tôi, chỉ là một điểm số trung bình không hơn.

Tôi lục tìm bài Lão giữa đống bài lộn xộn trên bàn, đến bài gần cuối mới thấy được tên Lão. Tôi chết ngất mất, cùng là hai chữ số như hai, nhưng vấn đề là bài của Lão không hề không hề có dấu phẩy ở giữa. Thật muốn gào lên, tôi rốt cuộc có một tên bạn trai đầu bự đến nhường nào.

- Điểm gì vậy?

Lão đi từ ngoài vào. Tôi quay sang nhìn cái tên không bao giờ biết quan tâm đến điểm số, giống như việc học đó giờ chỉ là thú vui tao nhã của Lão.

- Tôi được 9 điểm này, ông bao nhiêu? - Lớp Trưởng vẫn hớn hở lắm.

- 10 điểm.

Tôi giở bài của Lão lên cho tên ấy xem, con điểm tuyệt đối bao giờ cũng chói chang rực rỡ nhất. Không chỉ Lớp Trưởng mà tụi bạn đứng bên cạnh ai cũng há hốc mồm nhìn Lão với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa run sợ. Ở trường tôi, kiểm tra tập trung thì hình thức cũng giống như thi cuối kì vậy, vừa đánh giá được năng lực vừa cho học sinh quen với cảm giác thi cử. Mặc dù chỉ là kiến thức của một học kì, nhưng như thế cũng là quá quá trâu bò rồi.

Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của chúng bạn, lại nhìn đến vẻ mặt tỉnh bơ như không của Lão, tôi không biết mình có nên cảm thấy tự hào không nhỉ, hay nhục nhã vì quá thua kém.

- Của cậu bao nhiêu?

- Bao nhiêu cái niêu ấy.

Tôi buồn bực đi về chỗ ngồi. Hồi trước khi chưa yêu Lão, mỗi lần lão được điểm cao tôi lại cảm thấy vô cùng tự hào như kiểu của tôi vậy. Nhưng lâu dần, chỉ số tự hào càng giảm mà mức độ nhục nhã lại càng tăng. Mỗi lần phát bài kiểm tra tôi đều muộn phiền muốn chết, còn suy nghĩ lung tung có ngày Lão sẽ bỏ tôi nếu tôi cứ mãi ngu ngốc như thế.

- Làm sao? Thấp lắm à?

- Không thấp, nhưng không so với Lão được.

Tôi nằm dài ra bàn, dúi bài kiểm tra vào tận sâu trong hộc.

Lão vươn tay ra xoa đầu tôi, dỗ dành:

- Hồi trước cậu bảo một nhà không cần hai người giỏi tự nhiên còn gì.

- Nhưng tôi cái gì cũng không giỏi cả.

Vành tai tôi âm ấm, tôi đang buồn bực nên cũng mặc kệ để Lão sờ.

Lão và EmDär berättelser lever. Upptäck nu