Chương 29: "Cho em một cơ hội."

6.4K 475 54
                                    

Ngày đầu năm, tôi cùng Lão về nhà chúc tết ba mẹ đôi bên. Đoạn đến nhà tôi, đúng lúc gặp các cô các bác sang thăm nhà, ngoài việc khen Lão không ngớt, các cô còn đôn thốc đôn tháo chuyện sinh con của hai đứa. Mấy năm trước thì giục tôi có bạn trai, gần hơn thì hỏi tôi bao giờ lấy chồng, bắt đầu từ năm trước thì đôn đốc chuyện sinh con đẻ cái. Mỗi năm mỗi chuyện, không có năm nào tôi với Lão không đau đầu vì các cô các bà họ hàng.

- Tụi con còn trẻ, chưa tính đến chuyện có con.

Các cô liền ngắt lời ngay:

- Không được, tuổi này có con là đẹp nhất rồi, con sinh ra vừa khoẻ mà cũng tốt cho mẹ nữa. Đợi thêm vài năm thì sinh em bé không tốt đâu.

Các bà các bà ngồi vây quanh tôi, mỗi người một câu đều nhất quyết khuyên tôi nên sinh em bé ở tuổi này, cái gì tốt cho mẹ tốt cho con. Nhưng các cô không thấy tuổi này quá sớm để làm mẹ sao, không thể đem thời đại trước áp đặt lên trên thời đại này được, công việc còn dang dở, bay nhảy cũng chưa xong thì lo cho con kiểu gì.

Tối về, sau khi hai vợ chồng tắm rửa xong, tôi nằm trên người Lão trách móc.

- Tại anh cả đấy, tại anh mà em phải lấy chồng sớm, rồi năm nào cũng nghe các cô giục hết cái này đến cái khác.

- Hmm, không phải kết hôn là tự nguyện của cả hai à?

- Là anh, tại anh dụ dỗ em trước.

Tôi hờn dỗi cắn nhẹ một cái lên cằm Lão. Tên nằm dưới vui vẻ cười, bàn tay đang để trên lưng liền xấu xa chui vào trong áo tôi.

- Hay làm theo ý các cô đi, để năm tới các cô khỏi phải giục nữa.

Tôi trừng mắt nhìn Lão, muốn ngồi dậy tránh đi nhưng lại bị đè ngược xuống giường. Đèn ngủ màu vàng hắt lên gương mặt điển trai của Lão, trưởng thành nhiều hơn, xấu xa cũng nhiều hơn. Cái hôn dịu dàng rơi xuống môi, vừa chọc ghẹo vừa như gãi ngứa.

- Đừng hòng dụ dỗ em!

Tôi bị Lão đè nặng không thể cử động được. Cả không gian thu nhỏ lại chỉ bằng khoảng cách từ mặt tôi đến mặt Lão, ngay cả mũi cũng tràn đầy mùi hương nam tính của ai kia. Lão còn cố ý cọ nhẹ chóp mũi, đợi đến khi màu đỏ lan ra đến cả mặt mới thoả mãn cười nhẹ một tiếng. Tôi biết là mình xong rồi.

- Mặt em đỏ rồi.

- Tại ai chứ?!

- Vậy hôn một cái bù cho em chịu không?

Lúc nói, môi Lão vô tình hay cố ý chạm nhẹ vào má, khiến nơi đó giống như bị đốt lên một ngọn lửa nhỏ, vừa nóng vừa ngứa râm ran. Tôi quay mặt đi, nhất quyết không để Lão đùa bỡn thành công.

- Cho em một cơ hội.

Tôi bất giác run rẩy, thường khi Lão nói như vậy đều là trêu chọc đến khi tôi đầu hàng mới thôi. Một bàn tay lớn luồn vào trong áo ngủ xoa xoa cái bụng phẳng lì, đầu ngón tay có vết chai thô ráp liên tục qua lại nơi eo, lúc sờ nắn lúc lại khẽ nhéo. Hơi thở nam tính lúc nặng lúc nhẹ phả vào tai, khiêu khích đến mức tai cũng muốn cụp xuống luôn rồi.

Lão và EmWhere stories live. Discover now