Chương 15: Rung động không phải là cảm động

12.5K 748 83
                                    

Ăn uống xong xuôi, Lão ngồi vòng tay lại hất mặt nhìn tôi. Lão như kiểu là phú hộ và tôi là người ở cho Lão, đang chờ Lão sai việc vậy.

- Lão có gì thì nói đi! Có thể đừng nhìn tôi như vậy được không?

- Vậy cậu rửa chén nhé!

Tôi còn chưa ú ớ phản kháng, Lão đã đứng dậy đi mất. Thật ra tôi cũng không muốn cự nự gì với Lão, Lão đã nấu thì đương nhiên tôi sẽ rửa bát, huống hồ gì chén bát cũng có bao nhiêu đâu chứ. Nhưng mà, cái tôi muốn nói ở đây là thái độ, Lão có thể đừng như kiểu ra lệnh cho tôi như vậy được không. Tôi thấy trong phim, người ta cùng nhau ăn rồi cùng nhau rửa bát, vui vẻ biết bao nhiêu.

Tôi rất ngoan ngoãn làm cô dâu nhỏ, rửa chén bát cho Lão xong xuôi còn tiện thể dọn dẹp mọi thứ xung quanh, cũng tiện tay lau sàn nhà. Sau khi làm xong, nhìn mọi thứ trở nên sạch sẽ ngăn nắp, tôi có chút cảm giác thành tựu. Tôi nhìn Lão, cái người đang ngồi trên giường đọc sách chả biết trời trăng mây gió gì, đợi Lão mở miệng khen vài câu. Thế mà, Lão chả có gì là quan tâm. Tôi buồn chán đi vào nhà vệ sinh rửa tay, nhìn dòng nước mát mẻ đang chảy xối trên tay mình, tôi bỗng nhớ đến một chuyện.

- Này Lão, không phải bảo là 11 giờ trường sẽ cúp nước sao?

- Cậu tin là được rồi.

Lão không thể cảm thấy xấu hổ dù chỉ một chút sao?

Tôi phát hiện giờ cũng không còn sớm nữa, ngoài hành lang cũng bắt đầu ồn ào. Sau khi sinh hoạt lửa trại kết thúc, mọi người có lẽ đang chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi. Kí túc xá trường tôi tính ra không nhiều người ở lắm, nhưng vì cắm trại, trường cũng hỗ trợ để học sinh có thể nghỉ ngơi thoải mái hơn. Thành ra hiện tại, tôi đang ở giữa một rừng trai, cái này có được gọi là tự chui đầu vào miệng sói không.

Tôi cầu cứu Lão:

- Lão dắt tôi vào đây, giờ Lão phải có trách nhiệm dẫn tôi ra lại.

Tôi không nghĩ được cái lũ con trai ngoài kia nghĩ gì khi thấy tôi chui ra từ phòng Lão trong giờ này đâu. Mặc dù đã có người đảm bảo, không sợ sau này sẽ không gả đi được, nhưng mà tôi cũng là con gái đó. Dù cho tôi trong sạch, nhưng hoàn cảnh thế này có ai tin tôi chỉ là vào đây ăn cơm chiên trứng và canh rau cơ chứ. Thanh danh tôi gìn giữ suốt mười mấy năm không thể vì chuyện lãng xẹt này mà hủy đi được. Sau này gả cho Lão, cũng phải là đường đường chính chính gả đi trong sự chứng kiến của mọi người, chứ không phải như những lời người ta bàn tán.

Lão thản nhiên lật trang sách, đáp lời tôi:

- Đêm nay ngủ ở đây là được!

Tôi trợn mắt nhìn Lão. Lão à, Lão có biết hậu quả nghiêm trọng của vấn đề không vậy?

- Đùa thôi, cậu ngủ đây thì tôi biết nằm đâu.

Nói rồi Lão ném tôi cái chăn mỏng.

- Cầm lấy, ngoài kia nhiều muỗi, nhớ giặt sạch sẽ rồi trả tôi.

Tôi cầm cái chăn, hít hà mùi Comfort quen thuộc của Lão. Làm sao đây? Tôi không nỡ dùng tí nào. Lão lấy ra trong tủ đồ một cái nón lưỡi trai màu đen, tôi vẫn chưa thấy Lão dùng nó lần nào. Lão vén tóc giúp tôi, quấn gọn thành một nhúm trên đỉnh đầu. Lão đứng đối diện tôi, khoảng cách vừa đủ để tôi ngửi được mùi hương trên người Lão. Tôi ngước nhìn Lão, Lão cao lớn, tuấn tú lại còn rất dịu dàng. Đối với Lão, tôi luôn phải nhìn lên, bên cạnh sự yêu thích, đôi lúc tôi thực sự rất rất ngưỡng mộ Lão.

Lão và EmWhere stories live. Discover now