Chương 61: Chiến dịch tình yêu của Tiểu Thơ (2)

1K 66 22
                                    

Tôi và Tiểu Thơ cùng quay sang nhìn, cách chúng tôi một cái lối đi, ngay chiếc bàn ở vị trí trung tâm, Cà Chua hớn hở vẫy chào anh Bắp.

Không hiểu sao, nhưng cứ mỗi lần tôi muốn làm việc gì đó và cầu mong cho mọi thứ được diễn ra suôn sẻ, thì y như rằng sẽ gặp phải chướng ngại vật.

Cũng như có một số người, chỉ mới nhác thấy bóng thôi cũng đủ khiến mình chắc chắn rằng gặp nhau sẽ chẳng vui vẻ gì.

Tôi cau mày nhìn anh Bắp, ngụ ý anh ấy mà chào con nhỏ chảy nước đó thì đừng nhận đứa em này nữa. Chuyện tôi và Sầu Riêng không thích Cà Chua không phải ngày một ngày hai nên ai cũng biết, nhưng bình thường anh Bắp dù không thân thiết cũng sẽ giữ mức lịch sự với Cà Chua.

Anh Bắp chỉ gật đầu với Cà Chua xem như chào hỏi, sau đó quay sang nói với chúng tôi: "Ngồi đi chứ đứng làm gì thế?!"

Trong lúc nghe anh nhân viên hướng dẫn, Tiểu Thơ khẽ huých vào tay tôi, hỏi nhỏ: "Ai đấy?"

Tôi ghé vào tai nó, trả lời: "Một con nhỏ đáng ghét cực."

Ấy thế mà, tôi vừa nói xong đã thấy "con nhỏ đáng ghét cực" tươi cười đi đến bàn của tôi rồi.

Cà Chua đi đến mang theo cả một mùi hoa hồng thơm ngát, mùi hương vừa nữ tính vừa kiêu kỳ y hệt chiếc váy hồng phấn hôm nay nó đang mang. Lúc nào nó xuất hiện cũng là tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh, ngay cả chỗ ngồi cũng phải là ở vị trí chính giữa nhà hàng.

Cà Chua lễ phép chào hỏi hai anh, xong lại bắt chuyện, "Khéo thật chứ ạ, em vừa mới đến cùng bạn thì gặp mọi người ở đây luôn."

Anh Bắp cũng cười đáp lại: "Ừ, cái Ngơ muốn ăn ở đây nên bọn anh đến."

Cà Chua nghe xong liền hơi hơi phụng phịu, giống như muốn làm nũng vậy.

- Cái Ngơ thích quá, - Nó liếc mắt sang nhìn tôi rồi lại nói tiếp với anh Bắp, - thế mà mấy lần em hẹn anh, anh đều bảo bận.

- Anh đi làm rồi, cũng sắp ra trường nữa nên bận thật.

Cà Chua đảo mắt nhìn quanh, "Thế xem như hôm nay có duyên như vậy, mình ghép bàn ngồi chung được không ạ? Em đi với bạn em nữa chỉ có hai người thôi."

Tôi lắc lắc đầu ra hiệu cho anh Bắp ngay, đồng thời còn phát tín hiệu đến cho anh trai nữa. Nếu như là bình thường, mỗi lần gặp Cà Chua, ông ấy đều sẽ bắt chuyện với nó để trêu tức tôi, thế mà lần này lại ngồi im giương mắt nhìn như đang xem phim truyền hình vậy. Từ sau đợt ông ấy dậy thì lần hai nọ, tôi cảm giác như thay vì tiến hoá để bắt kịp với loài người thì ông ấy lại từng bước đi ngược lại với nền văn minh nhân loại, một mình một kiểu không thể hiểu nổi.

Đương nhiên là anh Bắp từ chối: "Không tiện lắm thì phải, với làm như thế bạn em cũng sẽ không thoải mái đâu. Anh mời bữa này nên hai đứa cứ ăn ngon đi nha."

Tôi cầm tay Tiểu Thơ giơ ngón cái lên âm thầm khen ngợi anh Bắp. Anh ấy đang nói chuyện với Cà Chua vẫn đưa mắt liếc qua, dù không tiện cười nhưng môi vẫn cong cong lên.

Cà Chua nghe anh Bắp nói như vậy cũng không gắng nhiều lời làm gì nữa, mặc dù trông như chỉ cần ai đó bảo kê thêm cái ghế ở đây là được thì nó sẵn sàng bỏ rơi bạn nó để sang đây ngồi chung với chúng tôi luôn mất.

Lão và EmWhere stories live. Discover now