Chap 32. Người lạ từng quen

862 90 39
                                    

Chẳng biết là do Hoseok nhẹ dạ cả tin, dễ bị lừa hay là do Yoongi diễn quá đạt mà cho đến tận cuối ngày hôm đó nạn nhân vẫn chưa hề hay biết rằng mình đang bị dắt mũi. Mà anh và Aereum cũng chẳng cần phải bỏ công ra diễn quá nhiều, vì cứ hễ thấy hai người đứng hơi gần với nhau thì Jung Hoseok sẽ phóng tới như một vị thần, tách hai người ra bằng mọi cách.

Có nhiều lúc cậu làm không kiềm chế được cơn ghen, khiến cho Yoongi phải xù lông lên lườm nguýt, giận dỗi cho mấy trận thì mới chịu thôi. Những lúc đó Hoseok bỗng tủi thân ghê gớm, chỉ muốn ôm lấy anh như trước kia để mè nheo nhưng chỉ cần nhìn tới khuôn mặt đanh đá, lạnh như tiền của anh thì Hoseok tội nghiệp lại lủi thủi đi ra một góc ngồi gặm nhấm nỗi đau.

Điển hình là mới vừa nãy, cậu vừa mới lơ là sơ xảy tí tẹo thôi, lúc quay sang nhìn chừng thì đã thấy hai người nọ đứng cạnh nhau cười cười nói nói. Aereum còn thân mật ôm lấy tay anh nữa chứ, đương nhiên đó là cố tình diễn cho cậu xem nhưng Hoseok làm gì còn tâm trí mà phân với chả tích.

Cậu lập tức lao tới kéo anh về phía mình, vô tình mạnh tay khiến cho cả người anh bị va vào bức tường phía sau. Va chạm không mạnh lắm, nhưng cũng đủ khiến tấm lưng nhỏ của anh sau khi lãnh trọn cú đập liền đau nhức đến bực bội. Yoongi điếng người thu mình lại vì cơn đau truyền từ sau lưng tới, Hoseok hoảng hồn vội đỡ lấy rồi luống cuống dùng lòng bàn tay xoa xoa lấy lưng của anh.

"Chết rồi chết rồi, anh có sao không? Em xin lỗi, em xin lỗi..."

"Đồ đần độn này, cậu tính giết tôi hả????"

Yoongi gắt lên, hất tay cậu ra khỏi lưng mình. Đau thì ít mà bực bội thì nhiều. Con sóc thối kia, qua bao nhiêu lâu rồi mà vẫn ngốc như ngày nào. Mỗi khi ghen đều hành động trước suy nghĩ như vậy đó.

Aereum vừa hết hồn mà vừa buồn cười, cô định sẽ bỏ đi chỗ khác cho hai người nói chuyện thì bất ngờ bị anh kéo lại.

"Em đi đâu? Xem giúp anh với, anh đau quá"

Tới lúc này thì Aereum phải phục sát đất tài diễn xuất của người nọ. Lời nói kèm theo điệu bộ mè nheo nhất có thể khiến cho Hoseok phải trợn mắt lên nhìn.

Nếu là trước kia thì chỉ mỗi mình cậu mới được thấy bộ dạng đáng yêu đó mà thôi, còn bây giờ... Min Yoongi thản nhiên trưng ra bộ mặt đó với người khác. Quả nhiên là muốn chọc điên Hoseok đây mà!!!

"X...xem thế nào bây giờ?" Aereum lắp bắp, chột dạ liếc qua Hoseok một cái.

"Đi lên phòng anh!"

"KHÔNG ĐƯỢC!!!"

Không cần nói cũng biết ai vừa la làng rồi nhỉ? Hoseok mặt đỏ phừng phừng, nhất quyết giữ chặt lấy tay anh. Min Yoongi kia một bước cũng đừng hòng thoát khỏi tay cậu!

"Không được lên phòng. Em, để em xem giúp anh"

Vừa nói cậu vừa đưa tay ra sau lưng anh, gấp gáp muốn kéo áo anh lên xem xét giữa thanh thiên bạch nhật. Yoongi lật đật túm lấy tay cậu trước khi tấm lưng trắng nõn của mình bị phơi ra, anh tóe lửa lườm cậu sau đó chẳng nói chẳng rằng bỏ đi một hơi.

[HoGi] Cho Em Nuôi Anh Nhé!Where stories live. Discover now