Chap 8. Say nắng?

839 119 23
                                    

Thời gian lại êm đềm trôi qua, mới đó mà đã được một tháng kể từ ba con Hoseok dọn về sống chung, à nhầm sống đối diện với Yoongi. Cậu đã nghỉ luôn công việc tại cửa hàng tiện lợi để làm full thời gian ở tiệm gà rán cho đỡ mất công đi lại. Không biết Hoseok cảm thấy thế nào chứ trong suốt thời gian qua Yoongi đã rất vui. Cuộc sống của anh như được lật sang một trang mới nhiều màu sắc, rực rỡ hơn trước nhờ có thêm hai nhân vật thú vị nào đó. 

Sự thay đổi của anh càng ngày càng rõ rệt, nó thể hiện ngay không chỉ ở thái độ mà còn thể hiện ở cả hành động và lời nói của anh nữa. Ai nhìn vào cũng thấy được, ngay cả Kookie còn bảo chú đẹp trai dạo này đẹp hơn vì chú cứ cười suốt với appa Seok. Nhưng đương nhiên là chỉ có mỗi mình Jung Hoseok ngớ ngẩn không nhận ra những sự thay đổi đó là do bản thân anh bị cậu ảnh hưởng mà thành. Và Yoongi vẫn nhất quyết không chịu thừa nhận rằng bản thân đã nảy sinh thứ tình cảm vượt xa cả tình anh em hay tình hàng xóm láng giềng với nhân viên của mình.

"Anh hai, em đã nói là anh thích anh ấy rồi mà. Sao lại ngớ ngẩn tới mức không chịu hiểu rồi còn xách mông đi khám tim làm gì???"

Người ngoài cuộc bao giờ mắt cũng sáng hơn, dĩ nhiên đối với cái tình huống rõ hơn cả ban ngày kia thì còn sáng hơn nữa. Người ngoài cuộc ở đây không ai khác chính là Min Yoonji, cô đang hết sức khó hiểu với anh trai của mình. 

Tự dưng đang yên đang lành lại bảo phải đi bệnh viện kiểm tra tim làm cô sợ hết cả hồn, vội vội vàng vàng ba chân bốn cẳng chạy tới bệnh viện với anh xem thế nào. Vừa chạy tới nơi đã thấy ông anh của mình đang ngồi bó gối ủ rũ trước phòng bác sĩ, cô lại được một phen hồn vía lên mây nữa. Cho tới khi nghe anh mếu máo nói rằng bác sĩ không tìm được bệnh của anh thì Yoonji mới thật sự muốn một phát xiên chết ông anh ngớ ngẩn của mình cho rồi. 

Tại sao có thể ngớ ngẩn nghĩ được từ lỡ say nắng một người thành bản thân bị bệnh tim như vậy chứ??? Chẳng lẽ mấy người lần đầu biết yêu đều như vậy sao???

"Mày đừng có nói bậy, anh vẫn là đàn ông đó"

"Xùy, thời đại nào rồi mà anh còn suy nghĩ cổ hủ như vậy? Đàn ông với đàn ông thì sao? Như cậu Jin, đó có vấn đề gì đâu"

"Ranh con, cậu mày thì sao hả, hả, hả?" Người đàn ông dong dỏng cao đứng cạnh Yoonji hậm hực lên tiếng. 

Đó là cậu của Yoongi và Yoonji, hai người từ Daegu lên Seoul và sống chung với cậu. Sau này Yoongi dọn ra ngoài ở riêng, còn Yoonji vì vẫn ở với cậu. Lúc nãy nghe cháu gái mình gọi điện báo Yoongi đang ở bệnh viện, anh cũng đã hoảng hồn vứt hết công việc mà chạy tới ngay. Lo lắng vậy mà lại bị tụi nhỏ lôi ra làm ví dụ, coi có tức không? Ừ thì Seokjin cũng đang crush một người con trai đó, nhưng anh khác con mèo khó ở kia ở chỗ anh chịu thừa nhận, thậm chí còn công khai với thiên hạ nữa. Còn con mèo kia thì...

"Cậu, cậu phải giải thích cho anh ấy hiểu, con chịu thua rồi"

"Yoongi, cậu biết con khó chấp nhận, nhưng con phải tập dần đi. Con chính xác là đang yêu cậu trai kia rồi đó"

Chuyện gì có thể lầm được chứ riêng chuyện này thì Seokjin chắc chắn không thể lầm. Anh đã gặp Hoseok và được chứng kiến bản mặt u mê của cháu trai mình đối với người nào đó rất nhiều lần rồi. Thái độ đó chính là đang yêu, sự thay đổi đó chính là vì đang yêu mà thành. Nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục đối với những người lỡ bị mũi tên của thần Cupid bắn trúng đó. 

[HoGi] Cho Em Nuôi Anh Nhé!Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz