Chap 2. Chú gà rán đẹp trai

988 140 19
                                    

Bị đuổi việc ở một nơi có nghĩa là tiền lương sẽ bị hụt mất một khoản lớn vì lương ở tiệm cà phê là cao nhất trong những chỗ mà Hoseok đang làm. Cậu buộc phải kiếm một công việc khác mới đủ tiền để lo cho cuộc sống của hai ba con. 

Sáng hôm đó, sau khi đi phát báo và sữa tươi xong, Hoseok lại vác cục mỡ của mình đi tìm việc làm. Những chỗ cậu vào xin đều có vẻ sẽ đồng ý nhận nhưng tới lúc cậu gọi Kookie vào để xin họ cho đem theo thằng bé lúc đi làm thì ai cũng đều lắc đầu từ chối ngay. Và thế là Hoseok tội nghiệp lại lủi thủi nắm tay bé con ra về, tiếp tục cuộc hành trình xin việc khó hơn lên trời của mình.

Kookie đi theo appa cả buổi sáng mệt đừ nhưng bé chẳng than thở tiếng nào vì bé biết appa cũng đang mệt lắm. Chỉ có điều bé thấy hơi lạ là mấy cô mấy chú đó cứ nhìn thấy mình là lại lắc đầu rồi sau đó appa Seok lại buồn hiu dắt bé đi tới chỗ khác, sáng tới giờ toàn như vậy thôi. Kookie thấy appa buồn mà, Kookie đã an ủi appa rất nhiều lần rồi đó. 

"Ở đây không được mang theo trẻ con đi làm đâu em. Trẻ con nghịch ngợm thì sẽ làm phiền người đọc sách"

Kookie vô tình nghe được lời của một chú ở tiệm sách và lúc này bé con hiểu chuyện cũng đã hiểu được lý do vì sao appa Seok bị mấy cô chú khác lắc đầu từ sáng tới giờ rồi. Là do phải mang theo bé con đi làm đó.

Hai ba con lại lang thang đi tới nơi khác xin việc, lúc này Kookie đã thấy appa buồn lắm rồi, bé cũng buồn lắm. Trong cái đầu nhỏ lúc này đang gắng sức suy nghĩ ra cách để giúp appa. Bé phải giúp appa cho bằng được.

Hoseok không ngờ mình đã đi xa đến thế, cứ lủi thủi dắt con đi thế mà đã qua tận hai khu phố rồi. Mệt thì mệt, chân cũng mỏi nhừ rồi nhưng phải gắng xin được việc rồi mới yên tâm ăn uống nghỉ ngơi được. 

"Tiệm gà rán Min cần tuyển gấp một nhân viên phục vụ và một nhân viên giao hàng!!!"

Hai ba con dừng chân trước một cửa tiệm gà rán không quá lớn nhưng không gian bên trong lại khá bắt mắt và tươm tất. Hoseok chăm chú đọc tờ thông báo dán trước cửa, cậu thở hắt ra một hơi lấy tinh thần. Thử vận may lần nữa xem sao nào, hy vọng chủ ở đây sẽ nhận cả cậu lẫn Kookie. 

Hai bàn tay một lớn một nhỏ xíu nắm chặt lấy nhau, hai ba con nhìn nhau như để tiếp thêm sức mạnh bằng ánh mắt cho nhau rồi dứt khoát bước vào bên trong tiệm. Đây là nơi thứ mười rồi, chẳng lẽ Jung Hoseok lại xui xẻo đến mười lần chỉ trong một ngày? 

"Xin chào ạ"

"Kookie xin chào ạ"

Hai ba con đồng thanh chào lớn, bên trong vắng tanh, hình như là vừa mở cửa thì phải. 

"Có ai không ạ? Tôi muốn xin việc" Hoseok gọi to một lần nữa.

Vẫn không có tiếng trả lời. Im lặng tới mức bé con bắt đầu sợ hãi nép sát vào người appa luôn.

"Cho hỏi có ai không ạ?" 

"Hmmm..."

Một tiếng thở hắt nặng nề vang lên khiến cả ba lẫn con đều giật mình. Cả hai hoang mang nhìn về hướng vừa phát ra âm thanh, là ở chỗ quầy thu ngân. Hoseok chầm chậm tiến gần lại đó, Kookie cũng líu ríu nắm áo chạy theo appa. Cái gì vậy nhỉ?

[HoGi] Cho Em Nuôi Anh Nhé!Where stories live. Discover now