Chap 29. Đợi!

628 84 45
                                    

Tám tháng sau.

Hoseok bước ra từ phòng họp sau cuộc thảo luận kéo dài hơn hai tiếng về dự án mới. Cậu đã cùng Hyerin điều hành chi nhánh của công ty tại Mĩ được hơn nửa năm nay rồi. Mọi chuyện tiến triển khá suôn sẻ, có lẽ cậu giống mẹ Jung ở tài kinh doanh, công việc từ khi có cậu điều hành đều tốt lên thấy rõ. Bản thân Hoseok cũng thấy mừng, giúp được mẹ quản lí chi nhánh, bản thân cậu cũng có được kinh nghiệm làm việc và "tương lai tốt đẹp" trước đây cậu từng mơ ước giờ đang ở ngay trong lòng bàn tay cậu.

Nhưng vẫn còn vài vấn đề khiến Hoseok nặng lòng, à không, nói đúng hơn là chỉ có duy nhất một vấn đề mà thôi. Điều đó đêm nào cũng dày vò tâm trí cậu suốt hơn nửa năm qua. 

Min Yoongi, anh vẫn ở đó đợi em đúng chứ?

Câu hỏi luôn được tua đi tua lại trong đầu cậu bấy lâu nay chỉ có vậy. Dù biết chuyện của cả hai đã tan vỡ từ buổi chiều hôm đó, nhưng từ sâu trong thâm tâm cậu tin rằng Yoongi vẫn đang đợi mình. 

Hôm đó có lẽ anh đã hiểu lầm gì đó, mà cậu cũng chẳng cần biết chuyện đó là gì. Đợi sau khi công việc ở đây ổn định, cậu sẽ trở về Hàn Quốc tìm anh, tới lúc đó dù cho anh có đuổi đánh thì cậu vẫn sẽ đứng đó cho anh đánh. Xem như lấy tấm thân này ra để chuộc lại mọi lỗi lầm vậy.

"Giám đốc Jung, đi ăn trưa thôi nào!" 

Cô gái xinh đẹp rất tự nhiên đi vào phòng giám đốc mà không cần gõ cửa, thân thiết tươi cười với cậu. Đó là Hyerin, hiện giờ cô đang làm phó tổng của chi nhánh còn cậu là giám đốc điều hành. Hai người chính là cặp bài trùng, ăn ý với nhau cả trong công việc lẫn cuộc sống đời thường.

"Mình không muốn ăn, cậu đi đi" Hoseok lười nhác trả lời trong khi mắt đang nhắm hờ.

"Đây đã là lần thứ hai mươi chín trong tháng cậu từ chối lời mời của mình, và đã là ngày thứ năm trong tuần cậu bỏ bữa trưa rồi đó. Nói xem có phải là cậu đang chán sống không hả?"

"Nếu cậu rảnh rỗi để đếm mấy thứ vớ vẩn đó thì hãy đi tìm người yêu đi. Đừng có suốt ngày bám theo mình như bảo mẫu vậy nữa"

Đôi mắt to tròn của Hyerin híp lại thành hai đường chỉ, cô lao tới chỗ người đang thảnh thơi dựa lưng vào ghế để chợp mắt kia, chẳng nói chẳng rằng nắm lấy chóp mũi cao vút của cậu thật mạnh.

"A...aaaa cậu, cậu làm... làm gì vậy? Bỏ... Đau, đau mà..." Hoseok nhăn nhó giãy dụa hệt như con cá vừa bị ném ra khỏi mặt nước và đang cố gắng đớp lấy từng ngụm không khí quý giá.

Hyerin chẳng những không thả mà còn bóp mạnh hơn: "Nói cho cậu biết nhé Sóc thối, tôi đây không rảnh rỗi và cũng không phải bà bảo mẫu. Cậu mà còn giữ thái độ hắt hủi đó thì tôi sẽ đá cậu bay về Hàn Quốc ngay lập tức!!!"

Người bị bóp mũi khó khăn bứt bàn tay xinh đẹp kia ra khỏi mũi mình. Thề có chúa, cô gái này còn hung dữ hơn cả khủng bố nữa đó, giống hệt như một trái bom nguyên tử dội thẳng vào đầu cậu vậy!!!

Chóp mũi cao chọc trời bây giờ chẳng khác nào mũi tuần lộc, Hoseok đau đớn xoa lấy cái mũi đỏ rực của mình, trừng mắt ủy khuất với cô gái kia: "Lee Hyerin, cậu tính giết mình sao?" 

[HoGi] Cho Em Nuôi Anh Nhé!Where stories live. Discover now