Chap 25. Anh vẫn ổn, đúng chứ?

669 92 24
                                    

Thật nhanh mùa đông lạnh giá đã qua đi nhường chỗ cho sự ấm áp và không khí trong lành của mùa xuân. Kookie đã quay lại trường học sau kì nghỉ đông đài dằng dặc trong căn biệt thự chán ngắt kia, bé con vô cùng háo hức vì sắp được gặp lại bạn bè và cô giáo. Từ sáng sớm bé con đã rộn ràng tự mình sửa soạn quần áo cặp sách rồi cật lực dựng appa đang ngủ nướng dậy.

"Ưm~ năm phút nữa thôi mà Yoongi~"

Hoseok mơ ngủ tưởng anh người yêu đang gọi mình dậy nên lười biếng vươn tay ôm lấy cục bông nhỏ, ghì chặt xuống nệm mà mè nheo. Cái ôm chặt cứng cùng giọng nói nhão nhoẹt của appa khiến bé con rùng mình. 

"Thả ra!!! Kookie ngộp thở!!!" bé con vùng vẫy.

"Nằm yên cho em ôm tí đi mà~~" ông bố trẻ vẫn chưa chịu tỉnh ngủ, càng lúc càng ôm chặt hơn.

Không thể tìm được đường thoát ra mà giờ học thì đã sát mông, Kookie nóng ruột bặm môi đập túi bụi vào ngực appa.

"Appa!!! Là Kookie hông phải Dun mà. Appa dậy đi mà, trễ giờ học của Kookie rồi"

"A~ Kookie để yên cho appa với Yoon ngủ đi mà"

Người bố mẫu mực vung tay đẩy con trai nhỏ của mình ra xa rồi tiếp tục ôm cái gì đó mà cậu tưởng là anh người yêu của mình mà ngủ tiếp. Kookie bị đẩy ngã oạch xuống giường chỉ biết ôm mũi bất lực nhìn appa của mình. Người bố này bị u mê quá rồi, Kookie hông chữa được!!!!

Sau gần ba mươi phút vật vã, cuối cùng Hoseok cũng chịu mắt nhắm mắt mở dậy chuẩn bị đưa con trai đi học. Kookie hào hứng xách balo xuống phòng ăn đợi bữa sáng, tình cờ gặp TaeTae và mẹ Jung đã ngồi sẵn ở đó.

Bé con lễ phép cúi chào: "Kookie chào bác, chào anh TaeTae. Chúc hai người buổi sáng tốt lành ạ!"

"Ngoan, mau tới ăn sáng rồi còn đi học nào"

Mẹ Jung tươi cười phúc hậu nhìn cục bông tròn xoe đang lon ton rướn người leo lên ghế. Từ ngày có nhóc con này về ở chung gia đình bà nhộn nhịp hơn hẳn. Dù trong ngày không ở nhà nhiều bằng ở công ty nhưng bà vẫn cảm nhận được không khí đã sinh động hơn hẳn lúc trước.

Hoseok lúc này mới lờ đờ xuống tới nơi. Trong khi nét mặt của Kookie hớn hở bao nhiêu thì vẻ mặt của appa lại bơ phờ bấy nhiêu. Cũng không thể trách cậu được, dạo gần đây công việc càng lúc càng nhiều, Hoseok quả thực không thích ứng kịp.

"Con ổn chứ, Hoseok? Trông con chẳng có tí sức sống nào cả" mẹ Jung lo lắng.

"Chỉ hơi buồn ngủ thôi ạ. Nếu là ngày nghỉ thì chắc chắn con sẽ ngủ tới chiều!!!" 

"Anh hai phải tập làm quen đi, trước kia mẹ còn chẳng có thời gian để ngủ ấy"

TaeTae bình thản thảy vào một câu mang tính chất đe dọa. Thời gian mẹ Jung mới lên điều hành công ty, nó đã chứng kiến mẹ mình phải vất vả như thế nào, đến bữa cơm cũng phải ăn vội ăn vàng chứ đừng nói là ngủ. 

Kookie ngoan ngoãn ngồi xử lí phần ăn sáng của mình. Nghe mọi người đang nói chuyện thì ngước mắt lên hóng hớt, đôi mắt to tròn vô tình rơi tõm vào người đang ngồi đối diện với mình, chính là TaeTae. Mà nói đúng hơn là bé con đang nhìn vào bộ đồng phục trên người nó, là màu xanh dương, giống với bộ đồ mà Kookie đang mặc. Chẳng lẽ TaeTae học chung trường với bé con sao?

[HoGi] Cho Em Nuôi Anh Nhé!Where stories live. Discover now