Chap 24. Anh ổn mà!

700 91 27
                                    

Mới đó mà đã được một tuần kể từ ngày Hoseok và Kookie dọn về biệt thự ở với gia đình rồi. Giờ đây nơi căn tiệm nhỏ chỉ còn mỗi mình Yoongi. Nơi mới đây còn chí chóe tiếng cãi nhau, tiếng cười đùa của ba con cậu giờ lại vắng tanh, im ắng đến khó chịu. Nơi mà tưởng chừng như mới hôm qua Yoongi còn bị cậu người yêu nhắng nhít tò tò theo sau đuôi đòi ôm, đòi hôn, phiền nhiễu đến phát bực, giờ đây ngó quanh ngó quất, nhìn trước nhìn sau cũng chỉ còn mỗi mình anh mà thôi.

Ngày nào Hoseok cũng dành chút thời gian buổi tối để gọi điện nói chuyện với anh, có vẻ như cậu rất bận vì cả tuần rồi anh chỉ được nghe giọng của cậu, anh chẳng được gặp Hoseok và Kookie của anh nữa. Những tưởng anh sẽ sớm quen với sự vắng mặt này nhưng sự thật là chẳng được như vậy. Yoongi nhớ họ đến khó chịu rồi.

Hôm nay quán hơi vắng khách, mới chỉ tám giờ tối thôi mà đã chẳng còn ai đến cả. Tâm trạng đang chán nản nên Yoongi đã treo bảng đóng cửa rồi ngồi một mình trầm tư ở trong quán. Từ trưa tới giờ anh chẳng có gì vào bụng, mà nói đúng hơn là cả tuần nay anh toàn ăn uống kiểu hời hợt như vậy, có những ngày anh chỉ ăn một bữa rồi uống nước cầm hơi đến hết ngày.

Cuộc sống sinh hoạt của anh từ lúc có mặt ba con Hoseok đã bị tưng bừng nhộn nhịp rồi, đến cả giờ đi ngủ cũng phải rộn ràng cả buổi mới ngủ được. Vì vậy nên bây giờ chỉ có một mình với không gian vắng tanh, Yoongi thật sự không quen, ăn uống mà không có tâm trạng thì sơn hào hải vị cũng chẳng ngon lành gì.

"Reng reng reng..."

Yoongi giật mình vội chụp lấy điện thoại, cái tên nhấp nháy trên màn hình khiến nét ủ rũ trên mặt anh biến mất ngay.

"Hoseok! Anh đây!!!"

Đầu dây bên kia phì cười: /Xem giọng anh hớn hở chưa kìa. Đang mong em gọi hả? Yoongi nhớ em đến vậy sao?/

Nhận ra giọng nói chẳng kiềm nén nổi cảm xúc nào của mình, Yoongi liền xấu hổ, may là Hoseok không có ở đây, nếu không thì cái mặt đỏ gay của anh sẽ bị cậu chọc ghẹo mất thôi.

"Sao hôm nay lại gọi cho anh vào giờ này?" anh vội lảng sang chuyện khác.

/Em nhớ Yoongi!!!/

Đôi môi mỏng kéo lên thành nụ cười ngọt ngào, dù chỉ là nói qua điện thoại thôi nhưng sao tim anh vẫn đập nhanh tới mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực thế này?

"Đã ăn gì chưa? Hay vẫn còn ở công ty?"

/Em chưa ăn. Yoongi, em đóiiiiiii/ Hoseok kéo dài giọng mè nheo khiến anh bật cười.

"Vậy mau về nhà ăn đi, đã muộn rồi đó!"

/Nhà nào cơ? Nhà của chúng ta hả? Em thèm đồ ăn Yoongi nấu, hay em về với anh nhé/

Yoongi bỗng im lặng, không phải anh buồn mà là vì anh đang bận cười, cười đến rung cả người vì sự trẻ con của người kia.

Đầu dây bên kia Hoseok chẳng nghe anh trả lời liền nói tiếp:

/Em nhớ đồ ăn Yoongi nấu, nhớ cả Yoongi nữa. Thật sự rất nhớ!!!/

/Thèm cả ôm, cả hôn nữa. Nhớ chết đi được ấy!!!/

/Cả tuần nay chỉ được nghe giọng. Em nhớ anh tới sắp phát điên rồi Yoongi à/

[HoGi] Cho Em Nuôi Anh Nhé!Where stories live. Discover now