Chap 11. Bản chất

711 106 30
                                    

Như đã hứa Hoseok, mọi thủ tục nhập học cho Kookie được Yoongi một mình lo liệu từ a đến z và hoàn thành nhanh chóng. Do chưa từng đi học nên Kookie được nhận vào lớp mầm, ngày tới nhận lớp với appa và Yoongi, bé con vui lắm, cứ chạy nhảy khắp nơi, ngó cái này một tí, sờ cái kia một tí. Bao nhiêu niềm vui đều hiện cả trên khuôn mặt ngây thơ khiến ông bố trẻ nào đó không nén được mủi lòng.

"Cậu xúc động lắm sao?" 

Yoongi hỏi trong khi tay chìa chiếc khăn mềm cho cậu trai mít ướt bên cạnh. Đã ba lần anh chứng kiến cậu trai kiên cường này rơi nước mắt và nó đều là vì đứa con trai nhỏ bé của cậu. Là vì Hoseok rất thương Kookie. Một mình nuôi con ở độ tuổi còn quá trẻ, bao nhiêu trách nhiệm đều là một mình cậu gánh hết cho nên không thể tránh khỏi áp lực, thậm chí nhiều lúc còn nghĩ tới chuyện tiêu cực. 

Anh hiểu hết chứ, bởi vậy mà anh lại càng thấy cảm phục và thương cậu hơn nữa. Dù là khó khăn đó, vất vả đó, nhưng cậu vẫn tự mình gạt bay hết những suy nghĩ tiêu cực để lo cho Kookie, dành cho bé con những điều tốt đẹp nhất. Nhìn bé con lớn lên bình an, khỏe mạnh, nhìn nó cười, nó vui, rồi tới hôm nay được thấy nó tung tăng đến trường với niềm vui lấp lánh trên ánh mắt. Là người ngoài như Yoongi còn thấy cay cay nơi khóe mắt chứ đừng nói là người làm cha như Hoseok.

"Em cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu anh không xuất hiện, không cưu mang ba con em, không giúp đỡ ba con em thì Kookie đã không có ngày hôm nay..."

"Cậu đã cảm ơn tôi rất nhiều lần rồi đó. Tôi đã nói rồi, Kookie cũng là con của tôi, thằng bé đã gọi tôi một tiếng ba rồi, tôi không thể vì con trai mình mà làm chút chuyện nhỏ nhặt này sao?"

Hoseok chỉ cười nhẹ trước lời nói của anh, còn nói được gì với người này nữa chứ? Anh thật quá sức tốt bụng đi mà. Lần đầu tiên gặp nhau cậu chẳng nghĩ được sẽ có ngày Kookie gọi anh một tiếng baba đâu, và bây giờ thì cậu nghĩ có thể bán cục bông đó cho anh được rồi, thằng bé bám anh còn hơn bám appa nó nữa. Hở tí là hỏi ba Yoon, riết rồi Hoseok chẳng biết có phải cậu là người đã nuôi nó không nữa.

"À mà Kookie đâu rồi? Mới thấy chạy ở đây mà?" 

"Nó nằm kia kìa anh, ở sân cỏ đó" 

Cả hai cùng nhìn ra phía sân cỏ mini ở góc sân trường. Tại đó có một cục bông trắng tinh đang thoải mái nằm duỗi người trên thảm cỏ. Cả hai ông bố đồng loạt phì cười rồi cùng nhanh chân bước tới chỗ cục bông đó ngay.

Thấy hai ba của mình đang tới, Kookie liền bật dậy, hớn hở chạy tới phóng lên người Hoseok ngay. Nụ cười mũm mỉm vẫn luôn thường trực trên khuôn mặt sáng ngời, xem chừng cục bông nhỏ này đã rất vui rồi đây.

"Kookie thích trường học không?" Hoseok ân cần xoa đầu con trai và hỏi.

"Dạ thích, thích lắm ạ. Kookie ở đây luôn được hông appa?"

Yoongi liền phì cười, cứ thấy chỗ nào đẹp và vui là đòi ở lại luôn, đứa nhỏ này thật sự có thể ở bất kì chỗ nào sao?

"Kookie chỉ tới đây để học với các bạn vào buổi sáng rồi chiều lại về nhà thôi, con không ở lại đây được" ông bố trẻ nhẹ nhàng giải thích.

[HoGi] Cho Em Nuôi Anh Nhé!Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt