Chap 13. Nhu nhược

704 102 24
                                    

Không ngoài dự đoán của Yoongi, vừa về tới nhà và thấy được bóng dáng gầy gầy của cậu nhân viên nhà anh, Yoonji đã nhanh miệng kể ra tất cả mọi việc đã xảy ra hôm nay cho cậu nghe. May là anh biết trước nên đã dặn dò hai người không được nói ra việc Minhee đi cùng người đàn ông khác. Nếu Hoseok mà biết được thì anh chẳng dám nghĩ tới cảnh sau đó nữa.

Với bấy nhiêu điều cô ta đã nói, cả cái thái độ ngông cuồng đó nữa, ai cũng nghĩ  khi nghe được cậu sẽ ngạc nhiên hoặc bị sốc. Nhưng không, Hoseok tiếp nhận những thông tin đó với nét mặt không thể bình thản hơn, ánh mắt cậu không xao động dù chỉ một chút.

"Sao em tỉnh rụi vậy Hoseok? Không lẽ em đã biết trước rồi hả?"

Hoseok nhẹ lắc đầu, tạm thời ngừng động tác lau bàn để ngước lên nhìn ba người trước mặt mình.

"Minhee cô ấy không phải như mọi nghĩ đâu."

"Anh...không tin bọn em?" Yoonji híp mắt hỏi lại.

Yoongi từ nãy giờ vẫn khoanh tay đứng tựa vào cửa, bình thản quan sát biểu tình của cậu. Bỗng dưng ánh mắt cậu chiếu thẳng lên anh trong vài giây rồi lại lạnh nhạt nhìn đi chỗ khác ngay. Dù chỉ vài giây nhưng anh vẫn có thể thấy được đầy đủ cảm xúc trong ánh mắt đó, anh cảm nhận được có thứ đó đang vỡ tan trong ánh mắt của cậu.

"Về sau đừng nói những chuyện này với em nữa. Em không muốn vì chút chuyện nhỏ nhặt của bản thân mà để tình cảm anh em bấy lâu nay sứt mẻ"

Nói rồi cậu quay lưng bước thẳng vào bên trong bếp. Nếu bỏ qua ánh mắt lúc nãy thì suốt từ nãy tới giờ cậu chẳng hề đả động tới anh dù chỉ một chút. Không có câu chào vui vẻ quen thuộc, không có nụ cười hình trái tim tỏa nắng, không có những lời đùa giỡn tưng tửng như mọi khi. 

Jung Hoseok lúc này hoàn toàn lạ lẫm, không phải Jung Hoseok đầy sức sống như mọi ngày. Nhưng nếu nhìn kĩ thì thứ biểu cảm lạnh nhạt kia cứ như bị cậu gượng ép mà phô ra vậy.

Lại chuyện gì đang xảy ra nữa vậy?

Yoongi đứng lặng thinh nhìn theo bóng lưng cao gầy kia. Trong lòng anh dậy lên một cảm xúc bất an đến khó tả, bằng giác quan nào đó, anh cảm nhận được có chuyện không hay sắp xảy ra.

"Anh ấy làm sao vậy nhỉ?"

"Không giống Hoseok thường ngày chút nào. Con có thấy vậy không Yoongi?"

Cả ba lại chìm vào suy nghĩ, đột nhiên Yoonji chợt reo lên: "Hay là cô ta nói gì với anh ấy rồi"

"Cũng có thể lắm" Seokjin gật gù: "Như vậy thì thằng nhóc đó có phải là quá nhu nhược rồi không? Cô ta nói gì cũng nghe theo được hả?"

Yoongi vẫn im lặng, anh chính là đang nghĩ theo hướng Yoonji vừa nói. Là cô ta, Song Minhee chắc chắn đã nói gì với cậu rồi. Nhưng chỉ mỗi chuyện đó thôi thì hà cớ gì cậu lại tỏ thái độ lạnh nhạt với anh? Có lẽ nào...

"Yoongi! Con nghĩ gì mà toát cả mồ hôi vậy?"

Seokjin vừa hỏi vừa đưa tay lau đi vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh.

"Cậu, Ji! Hoseok, cậu ấy biết rồi..." 

"Biết cái gì cơ?"

Vẻ mặt anh căng thẳng hơn bao giờ hết. Là chuyện mà anh muốn giấu cả đời, chuyện mà anh muốn chôn chặt nó và giữ cho riêng mình. Nhưng...cậu đã biết hết rồi...

[HoGi] Cho Em Nuôi Anh Nhé!Where stories live. Discover now