Chap 5. Chim non cần bố mẹ.

839 115 20
                                    

Hoseok khệ nệ cõng cục bột của mình trên lưng, chậm chạp nhấc từng bước trên con đường vắng vẻ. Cậu vừa tan ca tối ở cửa hàng tiện lợi, Kookie đã ngủ rồi. Quãng đường từ cửa hàng về nhà thường ngày cũng không tới nỗi quá xa, thế nhưng bây giờ cậu lại có cảm giác như nó dài gấp đôi bình thường vì phải vác cục nợ gần hai mươi cân trên lưng. 

"Con cần phải ăn kiêng thôi thỏ béo"

Nói mồm thế thôi chứ Kookie mà gầy bớt tí thịt thì ông bố trẻ nào đó kiểu gì cũng sẽ cuống quýt lên lo lắng cho mà xem. Cơ mà trong lòng Hoseok vẫn luôn có một câu hỏi mãi chẳng bao giờ trả lời được, tại sao con trai cậu chỉ ăn mỗi mì ly và cơm nắm thôi mà lại có thể ú như vậy? 

Tại Jung Hoseok cậu nuôi mát tay quá hay tại Kookie đã hút hết cái sự mập mạp đó của appa nó rồi? Con trai thì càng ngày càng ú nu ú nần, còn appa nó thì càng ngày càng ốm càng đen. Ừm...nghĩ cũng có chút mát lòng mát dạ đó.

Vừa đi vừa nghĩ vậy mà cũng đã về tới nhà, Hoseok khó khăn giữ cục bột trên lưng bằng một tay, tay còn lại lần mò trong túi quần tìm chìa khóa. Chật vật mất một lúc mới vào được nhà, cậu mệt mỏi thở hắt một hơi rồi cẩn thận mang Kookie vào đặt ngay ngắn trên đệm sau đó mới đi ra tháo giày. 

Nhà của hai ba con nằm không xa lắm với chỗ làm ca tối của cậu nhưng lại cách khá xa với quán gà rán của Yoongi. Nói là nhà cho sang mồm chứ thật ra đây chỉ là một căn phòng nhỏ xíu với một gian duy nhất bao gồm luôn cả nhà bếp và nhà vệ sinh. 

Nó nằm trên sân thượng của một khu tập thể cũ, được cho thuê với giá rẻ bèo. Hai ba con cậu đã ở đây từ lúc lên Seoul tới giờ. Trời nắng thì không sao, tới khi mưa xuống thì phải chạy ngược chạy xuôi tìm đồ hứng nước.

Nếu trời mưa là nỗi ám ảnh thứ hai thì mùa đông chính là nỗi ám ảnh lớn nhất của cả hai ba con.

Giá cho thuê căn phòng rẻ bèo đồng nghĩa với việc tiện nghi cũng thấp, phòng không có lò sưởi. Cứ mỗi lần đến mùa đông thì hai ba con lại hóa thành người tuyết, ăn vận kín mít với vài lớp áo rồi quấn thêm cả chăn vào, rồi hai ba con lại quấn chặt lấy nhau nữa, như vậy mới có thể ngủ được. Cũng may, chắc ông trời thương nên Kookie chẳng hay ốm vặt vì thời tiết, bấy nhiêu đó thôi cũng khiến Hoseok nhẹ nhõm rồi.

Đông qua xuân tới, mới đó mà đã được bốn năm hai ba con Hoseok lưu lạc ở cái nơi đất khách quê người này rồi. Lúc lên đây trong người chỉ có vỏn vẹn hai triệu won được chia lại sau khi nhà và vườn của bố mẹ cậu bị bán mất. Do không biết chi tiêu nên số tiền đó cứ thế mà vơi dần rồi cạn sạch, Hoseok đã từng nghĩ tới việc cho Kookie vào cô nhi viện rồi một mình cậu có sống hay chết thì cũng chẳng việc gì. Nhưng...cậu đã không thể làm được, sao mà nỡ để Kookie vào cô nhi viện khi nó vẫn còn một người ba hay nói đúng hơn là một người anh trai là cậu được. Hoseok không nỡ làm vậy, hai ba con bữa đói bữa no, khi vui khi buồn vẫn luôn ở bên nhau.

Chỉ có một điều duy nhất mà cậu luôn canh cánh trong lòng, Kookie càng ngày càng lớn, căn phòng nhỏ này liệu có còn là một chỗ thích hợp để cậu và Kookie sống tiếp trong nhiều năm tới? Và bé con phải được đi học, nó không thể theo ba đi đây đi đó mãi được. Dù muốn hay không thì Hoseok buộc phải tính dần tới những chuyện đó vì đó sẽ là tương lai không xa với hai ba con.

[HoGi] Cho Em Nuôi Anh Nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ