Chap 27. Cơ hội

669 77 38
                                    

Bảy giờ sáng, Hoseok lờ mờ mở mắt thức giấc. Cậu đã ôm Yoongi ngủ suốt cả đêm hôm qua vậy mà khi thức dậy thì lại chẳng thấy anh đâu cả. Bên cạnh cậu chỉ có mỗi chăn gối được sắp xếp gọn gàng, còn vương lại chút hương bạc hà quen thuộc. 

Cậu nhanh chân tuột xuống khỏi giường rồi đi làm vệ sinh cá nhân sau đó đi xuống dưới quán để tìm anh. Vừa mở cửa bước vào quán thì Hoseok đã bị mùi thơm của thức ăn bao vây, có cả âm thanh xào nấu đang vọng ra từ căn bếp nhỏ nữa. Cậu ghé mắt nhìn về phía bàn ăn và lập tức trợn tròn mắt, trên bàn ngập tràn những món ăn nóng hổi, thơm lừng. Là Yoongi đã nấu hết những thứ này sao?

"Dậy rồi hả?"

Yoongi lù lù xuất hiện sau lưng cậu với đĩa thức ăn cuối cùng vừa được hâm nóng. Anh chỉ nhìn cậu và hỏi, tuyệt nhiên không có lấy một nụ cười. Điều đó khiến Hoseok cực kì chột dạ, có phải hay chăng anh vẫn còn giận?

"Những thứ này là do anh nấu hết sao?"

Anh khẽ gật đầu: "Ngồi xuống ăn đi"

Len lén nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, Hoseok căng thẳng đến toát cả mồ hôi. Giọng điệu đó lạnh lùng tới mức có thể đóng băng mọi thứ, cậu chẳng biết phải làm gì ngoài ngoan ngoãn nghe lời anh, ngồi vào bàn và ăn sáng.

Nếu Hoseok đoán không lầm thì đây chắc là những món mà Yoongi đã chuẩn bị cho sinh nhật của cậu. Bởi vì nó rất nhiều và cầu kì, cậu ăn đã đến no nhưng vẫn ăn cho bằng hết và cố không để trên đĩa còn xót lại bất cứ thứ gì. Nhìn người đối diện cố sống cố chết nhét miếng thịt vào miệng trong khi bụng đã căng tròn, khóe môi Yoongi không nhịn được mà khẽ kéo lên.

"Ngon không?" anh hỏi bâng quơ.

"Ngon chứ, rất ngon. Đồ ăn Yoongi nấu lúc nào cũng tuyệt vời"

Ai đó vừa trệu trạo nhai đồ ăn trong miệng vừa khó khăn trả lời. Đồ ăn thật sự rất ngon, nhưng cậu thì có lẽ sắp nuốt hết nổi rồi.

"No rồi thì thôi, anh có ép em ăn hết đâu?"

"Không, em đã no đâu!!!" 

"Thôi, không ăn nữa. Em sẽ bể bụng đó, để anh dọn"

Yoongi chồm qua giật đi đôi đũa trên tay ai kia để ngăn cậu tiếp tục gắp, gắp và gắp, sau đó nhanh chóng dọn hết chén đĩa bỏ vào bồn. Mọi hành động của anh đều nhanh thoăn thoắt, đến mức Hoseok muốn chen vào để phụ giúp cũng không được. 

Hoseok ỉu xìu lê bước ra khỏi nhà bếp, anh vừa đuổi cậu ra đó. Xem ra Yoongi vẫn còn rất giận rồi.

"Quà cho em này!"

Một chiếc hộp vuông nhỏ xíu bằng nhung được chìa đến trước mặt Hoseok khi cậu đang mải ngồi vò đầu bức tóc. Giật mình ngước lên thì thấy Yoongi đang cười với mình, Hoseok phải dụi mắt mấy lần mới có thể chắc chắn rằng bản thân không nằm mơ. Yoongi đang cười với cậu kìa...

"Anh... hết giận rồi sao?"

"Không lấy quà sao? Cầm lấy đi"

Yoongi không trả lời mà tiếp tục dí cái hộp nhỏ kia cho cậu, Hoseok dè dặt nhìn anh rồi lại nhìn cái hộp. Có khi nào anh là đang trả thù cậu nên đã bỏ cái gì đó vào trong hộp không nhỉ? Uầy, Yoongi đâu có thù vặt tới mức đó chứ!!! 

[HoGi] Cho Em Nuôi Anh Nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ