Chap 4. Sét đánh...trúng tim.

959 123 20
                                    

Người đời có câu "Căng da bụng thì chùng da mặt" quả không sai chút nào, nhất là đối với bạn nhỏ Kookie. Sau khi ăn một bụng no căng rồi còn được chú đẹp trai cho thêm hai hộp sữa chuối, em bé của chúng ta liền buồn ngủ. Miệng thì nói để Kookie ra tưới hoa nhưng mắt của bé đã díu chặt lại với nhau mất  rồi. 

"Cậu đưa Kookie vào phòng tôi ngủ đi"

"Phòng anh ạ?"

"Ừ trên kia kìa"

Yoongi chỉ tay lên cầu thang nằm sau nhà bếp, vì không muốn phải thuê nhà bên ngoài nên anh đã tận dụng lại căn phòng cũ trên sân thượng của tiệm để làm thành một căn phòng cũng là ngôi nhà của riêng mình. Từ trước tới giờ chưa có ai được vào căn phòng đó, ngay cả em gái của anh khi bước vào mà chưa có sự đồng ý còn bị anh khó chịu ra mặt rồi. Vậy mà bây giờ Yoongi lại muốn chia sẻ căn cứ bí mật của mình cho một người xa lạ. Có phải chăng từ khi hai ba con nhà nọ xuất hiện thì bản thân anh đã thay đổi quá nhiều rồi không? 

Hoseok gật gù nhìn theo hướng tay của anh chỉ, chẳng suy nghĩ nhiều liền dắt Kookie lúc này đã mở mắt hết nổi đi lên cầu thang. Leo hết cầu thang, khung cảnh sân thượng hiện ra khiến cho Hoseok không khỏi tròn mắt trầm trồ. Khoảng sân thượng với diện tích không được lớn cho lắm được Yoongi tận dụng làm thành một khu vườn nho nhỏ. 

Nếu như ở dưới sân là hoa và xích đu thì ở đây là rau và bí ngô. Dàn bí ngô nhỏ xinh được chăm sóc tốt nên rất đẹp, vài trái bí non nhỏ xíu lấp ló sau những tán lá xanh rì, trông thật thích mắt. Còn cả rau nữa, rất nhiều rau được trồng trong thùng xốp thành từng luống nhỏ đặt dọc hành lang sát tường. Một chiếc xích đu lớn được đặt gần đó, bên cạnh là một chiếc giường gỗ đơn giản, Hoseok đoán đây là chỗ Yoongi thường ngồi để tận hưởng khu vườn tuyệt vời của anh. Gió thổi từng đợt nhẹ nhàng mát rượi khiến cho rau và lá cứ rung rinh nhè nhẹ theo, khung cảnh hệt như một miền quê thanh bình làm người ta cảm thấy thật thoải mái. 

Hoseok dắt tay bé con chầm chậm đi qua khu vườn nhỏ như lưu luyến chẳng muốn rời khỏi chốn bình yên đó. Kookie lon ton từng bước theo appa, đôi mắt lúc nãy còn mơ màng buồn ngủ giờ lại sáng rỡ, bàn tay be bé thích thú vươn ra vuốt lấy những chiếc lá xanh mướt. Oa, nhà của chú đẹp trai cũng đẹp y hệt như chú vậy, Kookie thích quá đi mất thôi!!!!

Cậu tra chiếc chìa khóa vừa được Yoongi giao vào ổ, hai ba con lọ mọ bước vào, Hoseok lần mò trên tường tìm công tác, bật 'tách' một tiếng. Cả không gian nhỏ lập tức sáng choang và cậu lại một lần nữa phải há hốc mồm vì những thứ đang ở trước mắt mình. 

Phòng của Yoongi toàn là...gấu bông, đâu đâu cũng có sự hiện diện của chú gấu bông Kumamon đen xì, ngô ngố. Dép đi trong nhà cũng có hình Kumamon, cốc uống nước cũng có hình Kumamon, bàn ghế cũng được dán sticker Kumamon to đùng, chăn gối, ga trải giường cũng không ngoại lệ. Chỉ có mỗi tường của căn phòng là màu trắng, còn lại thì hoàn toàn là màu đen của Kumamon, trên giường còn có cả một con Kumamon to đùng và thêm bốn, năm con nữa với đủ mọi kích cỡ. Nói chung là Kumamon every where. 

Hoseok không nhịn được bật một tiếng "Ha" thích thú, anh chủ của cậu bề ngoài cool ngầu mà lại có tâm hồn trẻ thơ đến thế sao? Thật là thú vị đó.

[HoGi] Cho Em Nuôi Anh Nhé!Where stories live. Discover now