Chap 1. Một cha một con, hạnh phúc giản đơn.

2.4K 156 38
                                    

"Appa ơi xong chưa? Kookie đói muốn 'chĩu' rồi nè"

Cục bông nhỏ nằm uể oải trên băng ghế đá trong công viên, ánh mắt chán chường nhìn appa của mình cứ chạy ngược rồi chạy xuôi. Đã hơn mười hai giờ rồi mà appa vẫn chưa cho bé đi ăn trưa. Appa cứ chạy tới chạy lui với xấp tờ rơi trên tay, đưa hết người này tới người khác trong khi bé đã đói muốn 'chĩu' rồi. Huhu có đứa trẻ nào khổ như Kookie không chứ?

"Kookie đợi appa xíu nha, appa sắp xong rồi đây"

"Appa nhanh lên, Kookie 'chĩu' nè, appa cứ đứng đó nói chuyện với người khác mãi thôi"

Cục bông hết nằm nghiêng rồi lại nằm ngửa than thở, dáng vẻ hệt như ông cụ đang cằn nhằn. Chắc các bạn chưa thấy ai đi phát tờ rơi mà lại dẫn theo con đâu nhỉ? Bây giờ thì thấy rồi nè. Nhân vật nãy giờ than trời than đất kia chính là Jeon Jungkook hay còn gọi là Kookie, năm nay bé vừa tròn bốn tuổi. Appa của bé là người đang phát tờ rơi kia, appa bao nhiêu tuổi ấy, Kookie không nhớ nữa. Chỉ biết appa tên là Jung Hoseok mà thôi.

Nhiệm vụ hằng ngày của bé chính là theo chân appa từ sáng tới tối, dính lấy appa không rời. Để làm gì ư? Canh chừng để appa không chạy lung tung? No, no. Lí do là vì bé không được đi học, cũng không có ai trông nên appa hằng ngày phải xách theo cục bông nặng gần mười bảy cân bên mình để vừa làm vừa trông con luôn. 

"Kookie, appa đi làm kiếm tiền nuôi cái bụng bự của con đó, không phải đi chơi đâu"

"Bụng bự đói rồi appa ơi. Appa nuôi bụng bự đi"

Người bố bất lực trước lời lẽ ngang ngược của con trai, nhìn lại xấp tờ rơi trên tay mình, chỉ còn lại độ mười tờ thôi. Hoseok định sẽ ráng phát cho hết rồi mới đi ăn trưa nhưng có lẽ cục mỡ kia đã đói lắm rồi. Cậu đành tặc lưỡi cuộn hết mớ tờ rơi còn dư nhét vào balo rồi đi tới xốc cục bột tròn xoe kia vác lên vai.

"Đi thôi, đưa con đi ăn mì"

"Aaaaaa, Kookie chán mì lắm rồi..."

Cục bột kia lại dãy đành đạch trên vai appa. Mì, mì, mì, lại là mì. Một tuần bảy ngày, Kookie phải ăn mì hết năm ngày rồi, hai ngày còn lại hoặc là nhịn đói cùng ba, hoặc là ăn cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi. Vì appa làm thêm ở cửa hàng tiện lợi nên những món đó đương nhiên được ăn mà không phải trả tiền và đương nhiên nữa là phải canh giờ, chừng nào hộp mì hoặc cơm nắm hết hạn thì mới được ăn. Trời ơi có ai khổ như Kookie không? Kookie muốn ăn 'chúc chích', Kookie muốn ăn kem, Kookie muốn ăn...ăn những thứ không phải mì và cơm nắm. Appa là đồ xấu xa a~

Nhưng mà appa Seok của bé Kookie cũng khổ sở lắm đây nè. Nhìn đứa con trai bé bỏng của mình vừa mếu vừa húp mì xồn xột mà thấy thương vô cùng. Chỉ mong có nhiều tiền để bé con được ăn ngon nhưng tiền kiếm mãi mà chẳng được nhiều. Hoseok làm đủ thứ việc từ phục vụ quán ăn, tới cửa hàng tiện lợi rồi giao sữa, giao báo, phát tờ rơi. Ai bảo gì làm đó, vậy mà tiền thuê nhà, tiền ăn của hai ba con, tiền sữa, tiền tã cho Kookie cứ ào tới dồn dập làm lương tháng vừa nhận được cất còn chưa ấm túi đã đội nón ra đi hết sạch. 

Có điều ai cũng thấy lạ đó là Hoseok chỉ mới hai mươi ba tuổi mà đã có con trai bốn tuổi nhưng lại chưa bao giờ nghe cậu nhắc tới mẹ của Kookie. Suốt bốn năm qua chỉ có hai ba con với nhau trong căn trọ chật hẹp thiếu trước hụt sau, chẳng ai thấy bóng dáng của người phụ nữ trong căn trọ nhỏ đó cả. 

[HoGi] Cho Em Nuôi Anh Nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ