Chap 22. Gia đình

707 91 30
                                    

Sắp có biến!!!!

-----

Thời gian trôi qua như thoi đưa. Cảm giác như mới hôm qua thời tiết còn nóng tới đổ lửa vậy mà hôm nay trời đã bắt đầu có những đợt không khí lạnh, rét căm căm đặc trưng của mùa đông rồi. Ngày hôm nay có lẽ là ngày buồn nhất của Hoseok, ngày mà cậu không thể nào quên được. Chính là cái ngày mà cậu cùng Kookie nhận xác của bố mẹ về sau hơn hai tháng lênh đênh trên biển.

Bấy nhiêu năm qua Hoseok đều ghi nhớ ngày này và vào lúc chỉ có một mình, cậu sẽ ngồi nhìn lên bầu trời đầy sao trò chuyện với bố mẹ. Cậu chỉ có thể làm như vậy, một phần là vì chẳng có điều kiện để về lại Jeju hay làm mâm cơm tử tế mời bố mẹ, còn một phần là vì Kookie.

Cậu biết phải giải thích làm sao khi bé con hỏi rằng họ là ai đây? Chuyện thật ra cậu chính là anh trai của Kookie cậu chỉ muốn giữ cho riêng mình mà thôi. Đã có nhiều đêm cậu gác tay lên trán nghĩ ngợi rằng liệu bố mẹ có đang trách cậu vì chuyện lớn như vậy mà lại giấu suốt từng ấy năm trời hay không. Nhưng cho dù có bị trách mắng đi chăng nữa thì Hoseok cũng chẳng biết phải giải quyết như thế nào cả. Thôi thì cứ để mặc cho chuyện gì tới thì cứ tới. Dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì Kookie vẫn mãi là con trai bé bỏng của cậu.

"Em làm gì ngoài này vậy Hoseok? Chưa ngủ sao?"

Yoongi đi tới gần người đang ngồi lặng yên trên giường gỗ ở giữa vườn rau. Đêm nay anh có chút khó ngủ, muốn ra ngoài hóng tí gió trời thì trùng hợp gặp Hoseok cũng đang ngồi một mình ở sân thượng. Chẳng hiểu sao anh lại nhìn ra được cậu đang có chuyện buồn khi thấy cậu ngồi bó gối như vậy. Hình như cũng đã có vài lần như vậy rồi thì phải?

Hoseok hơi giật mình, quay đầu ngó ra sau lưng, thấy anh đang nhìn mình tò mò liền không nhanh không chậm kéo tay anh tới ngồi cạnh mình.

"Tay em cầm gì vậy?" Vật sáng lấp lánh trên tay cậu thu hút ánh nhìn của anh ngay từ lúc vừa ngồi xuống.

Cậu mở lòng bàn tay cho vật đó lộ rõ ra để anh nhìn thấy, đó là một sợi dây chuyền bạc có mặt hình ngôi sao, nhìn hơi cũ kĩ.

"Dây chuyền sao? Em vừa mua hả? Đó là kiểu của nữ mà, em định tặng cho ai?" Yoongi sốt ruột hỏi tới tấp, vẻ mặt anh khẩn trương vô cùng khiến Hoseok bật cười.

"Ngốc này, em thì tặng dây chuyền nữ cho ai được? Đây là của mẹ em!"

"Mẹ hả?" 

Hai mắt anh mở lớn khi nghe cậu nhắc tới mẹ. Từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ nhắc hay kể gì về bố mẹ của mình hết. 

"Đúng rồi, mẹ của em" cậu mỉm cười tuyệt đẹp, đem bàn tay đang cầm sợi dây chuyền áp lên ngực trái. Ánh mắt cậu hướng về phía bầu trời đầy sao, một ánh mắt long lanh đầy những câu chuyện chưa bao giờ được kể: "Hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ em đó!"

"Cái gì cơ?" anh lại hốt hoảng tập hai: "Ngày giỗ? Sao cả ngày nay em không nói cho anh biết? Phải làm cơm giỗ bố mẹ, rồi phải đi thăm mộ, rồi còn..." 

"Anh làm gì mà gấp gáp vậy? Đã hết ngày rồi còn gì" 

"Thì bởi vì hết ngày cho nên anh mới phải gấp. Tại em đó, chẳng nói chẳng rằng gì hết. Bây giờ phải làm sao đây?" Yoongi khổ sở vò đầu bứt tóc.

[HoGi] Cho Em Nuôi Anh Nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ