C42 - Percy

8 1 0
                                    

Percy lặn sâu xuống dưới dòng nước tối đen đó, mọi thứ trước mắt mờ mịt khó coi. Bỗng cậu cảm thấy một cú thụi đau nhói thẳng bụng. "Cái quái gì vậy?

Percy cảm nhận được móng vuốt lạnh buốt đang kề sát cổ cậu, đẩy mạnh Percy xuống tảng đá to gần đó. Cậu ra lệnh cho dòng nước đẩy cậu ra, nhấn chìm con quái vật đó, nhưng cơn choáng ở đầu làm Percy không tập trung được. Percy bỗng nhận ra một nguồn sáng bỗng lóe lên. Percy nhận ra mình đã bị vác lên bờ? Một hang động dưới thác nước ư?

Cậu nhận ra một gương mặt xanh tái, mái tóc đen dài gần chạm đến vai, đôi mắt đen lấp lóe ánh cầu vồng. Tay cậu nhóc cầm thanh kiếm đen, tay còn lại nắm chiếc vòng tay màu đen có khắc chữ. Chỉ có một cách duy nhất để Percy lấy được cái vòng đó là đối diện với Nico. Cậu cần phải đánh cậu nhóc hoặc là để cậu nhóc giết chết.

Percy đồng thời cũng nhận ra cậu đang bị bao vây bởi một đống quái vật, móng vuốt của chúng giữ chặt Percy vào tảng đá sau lưng, cậu thậm chí còn không với tay lấy được thanh thủy triều. "Nico" Percy thều thào

"Đừng có dùng cái giọng đó với tôi nữa, tôi không quen anh" Nico lẳng lặng nói "Tôi cho anh cơ hội cuối này, hãy gia nhập đội quân cầu vồng. Sept là người tốt, ông ấy chiếm Olympus chẳng qua cũng vì ý tốt thôi-"

"Hắn đã nhốt chúng ta vào giấc mơ, hắn bắt các vị thần lại, hắn làm loạn thế giới, hắn-"

"Ông ấy làm vậy để cứu thế giới. Chính anh cũng thấy rằng thế giới này dưới sự thống trị của các vị thần quá là vô. Chính anh cũng từng bị đối xử bất công, chúng ta như cái máy thu rác của họ vậy, họ thải rồi chúng ta dọn. Vậy mà anh vẫn muốn để chuyện này tiếp diễn sao?"

"Nico-" Percy nói "Nếu nền văn minh phương Đông sụp đổ, chúng ta sẽ mất tất cả, gia đình, bạn bè,.."

"Theo tôi nhớ thì tôi không có gia đình cũng như bạn bè, tôi nhớ rằng mình đã bị từ bỏ từ khi mới sinh ra. Sao tôi phải TIẾC?"

"Em có.." Percy định nói gì, nói là Zeus đã giết mẹ Nico và Percy gây nên cái chết cho chị gái cậu à?

"Tôi có một người bạn" Nico kể tiếp "Sept đã giúp tôi, hắn nói chuyện với tôi, lắng nghe, chăm sóc tôi. Hắn mang lại cho tôi cảm giác của một gia đình. Và hắn hiểu tôi, hắn giống tôi. Điều đó làm tâm hồn hắn bị khuyết một mảnh"

"Các vị thần cũng từng đau khổ ư? Hắn lừa em đó, cuộc đời của em không phải như thế." nhưng cuộc đời thần của Nico có khi còn tệ hơn thế

Gương mặt cậu ấy có chút giãn ra nhưng rồi lại rắn đanh lại. Cậu ấy giơ thanh kiếm lên "Lần cuối, Percy Jackson - cậu có theo đội tôi không hay sẽ chết?"

"Nico, em đang lầm đường đó, cân nhắc lại đi" Percy năn nỉ

"Tôi không có gì phải cân nhắc hết" rồi cậu ấy nói ngắn gọn"Giết hắn"

Đầu tiên con quái vật thụi một cú vào bụng cậu khiến ruột Percy quặn lại, sau đó nó ném cậu đi. Măt Percy hoa lên, cậu thậm chí còn không gượng dậy nổi. Con quái vật lại xông đến, nhấc Percy lên, móng vuốt cứa vào cổ cậu rồi nó lộn nhào đầu cậu xuống. Nhìn qua đôi mắt nhắm hờ, Percy thấy Nico, đứng đó, cậu nhóc quay đi. Cậu nhóc không muốn thế này, Percy nhìn thấy trong đó một chút lo lắng nhưng áp lực từ phía tên cầu vồng quá lớn, nếu có thể, việc cuối cùng Percy muốn làm là cứu lấy cuộc đời Percy.

Con quái vật lại dộng một cú vào đầu cậu, Percy cảm thấy cơn sóng buồn nô trào dâng lên tận cổ họng. Cậu cố động đậy với hy vọng sẽ được quay về với làn nước kia, cậu gọi nước, nước trả lời cậu. Nước cuộn lên, nghe lệnh cậu, nó trào tới ập xuống đầu con quái vật, nó nới lỏng tay, Percy nhảy xuống cầm lấy thanh kiếm, xông ra chém chết con khỉ đầu bò đáng ghét đó, nhưng một lần nữa, cậu không nhận ra một con quái khỉ khác đang đứng đằng sau và hất văng thanh kiếm của cậu.

Phổi cậu nghẹt lại, cổ họng lười nhác như không chịu hấp thụ oxi nữa, một làn sống bỗng trào dâng nơi đáy ruột. Con quái vật thả lỏng tay ra, ôm lấy cổ họng mình, cảm giác nghẹt thở nãy giờ Percy hứng chịu biến mất, Percy bắt con quái vật phải chịu cảm giác máu mất kiểm soát, nó dốc ngược lên não, thoát ra khỏi tim, nhấn chìm ý thức. Con quái vật gục xuống rồi tan thành bụi.

Một cảm giác đau đớn đến khô héo bao quanh cổ cậu, cảm giác quả cầu thủy tinh trong cậu vỡ ra nóng chảy như chiếc vòng kim loại bỏng rát, bóng tôi bao phủ lấy Percy, mọi thứu dần chuyển sang màu đen kịt. "Nico.." giọng cậu lạc đi

Cậu nhóc không nói gì, Percy cố tập trung đầu óc để giữ mình tỉnh táo. Cậu cố đẩy bóng tôi đi bằng cách nghĩ về ánh mặt trời nhưng vô hiệu. Một lần nữa, Percy lại quay về thế bị động. Cậu đứng lên giương thanh kiếm, Percy không muốn làm đau Nico, cậu sẽ tìm Nico, lấy chiếc vòng rồi lôi cậu nhóc biến mất. Vậy thôi mà khó quá.

Percy cố giữ cho đầu óc mình tập trung, nước luôn sẵn sàng phục tùng mệnh lệnh cậu. Cậu gọi nước, nó lắng nghe, cuộn lên dào dạt xung quanh, Percy cảm thấy mọi chất lỏng xung quanh như thuộc sự kiểm soát của cậu, mọi thứ lộn nhào lên, rồi khi Percy mở mắt ra, màu đen kịt đã biến mất, Nico nằm trên mặt đất, im lặng.

Percy chạy lại, quỳ bên cạnh cậu nhóc. Percy khẽ đưa tay ra, chạm vào Nico nhưng rồi người cậu nhóc bỗng trở nên mở mờ, ánh cầu vồng rực rỡ phủ lên người cậu.

Cầu vồng đến mang thiên thần đi, để lại ác quỷ ngồi lại với lời nguyền.

Cậu nhặt chiếc vòng lên, đứng dậy. Percy lặn xuống dòng nước mát, cậu cảm nhận được sức mạnh to lớn của mình. Cậu cũng cảm nhận được sự độc ác đi cùng với sức mạnh ấy.

Percy thấy sợ khi phải sử dụng sức mạnh này, xấu hổ với Annabeth vì phụ lòng tin của cô. Nhưng Percy bắt buộc phải dùng nó, để đấu lại các vị thần.

"Người quay đi đầu không ngoảnh lại

Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy.'

The Dark RainbowWhere stories live. Discover now