C40 - Lester

10 1 0
                                    

Mấy ông thần làm ta thấy nản. Họ bị kẹt trong giấc mơ rồi chửi bới nhau liên tục. Tên Cầu Vồng mượn sức mạnh của Zeus để giam chính Zeus vào mới đau. Zeus và Poseidon ngồi càu nhàu, đáng đời cái tội nghịch ngu. Hera ngồi chán đời một góc. Hephaestus ngồi lắp lắp cái gì đó còn Ares nghịch vũ khí của ổng. Dionysus mở một bữa tiệc mini cho chính ổng. Hermes nằm một góc với 2 chú rắn. Athena trộng cực kì khó ở, tốt nhất không nên động vào. Aphrotodite làm beautiful vlogger hay gì đó. Demeter đang trông cây. Còn em gái ta- Artemis bắn cung vào mấy tấm bia gần đó. 1,2 .... 11. Mới có 11 người, đỉnh Olympus có 12 vị thần cơ mà. À quên, ta là Apollo vị thần mặt trời bị ném xuống trần gian làm Lester.

Ta bỗng nhận ra càng bước vào sâu trong giấc mơ phổi ta càng như bị ép dẹp, chúng ta không thể ở đây lâu được. Sau khi phá cánh cổng giấc mơ thì mọi chuyện sẽ mất kiểm soát hoàn toàn, điều đó giải thích phần nào mấy chú kì lần đang dần xuất hiện trên trời.

"Mọi người, đi thôi" ta hét to. Mong bọn họ chú ý nhanh không ta tức chết mất. Nhưng ta sống cùng bọn họ lâu rồi và ta cũng biết chắc họ không phải dạng dễ để người khác lên điều khiển.

Trên gương mặt các vị thần thoáng ngạc nhiên rồi biến mất. "Sao các ngươi vào được" thần Zeus lên tiếng

"Thôi nào cha, đi nhanh lên trước khi cánh cửa đóng lại"

"Cánh cửa nào cơ" Athena hỏi

"Lúc khác đi, giờ thì mau lên. Tên cầu vồng sắp chiếm thế giới rồi"

"Vậy các ngươi sẽ cứu bọn ta ra như nào" Athena nói.

Clovis chỉ tay về phía cánh cổng: "Mọi người chỉ cần đi qua đó"

"Trước khi cánh cửa đóng lại" ta thêm

"Nó dẫn tới đâu?" Hera nói.

"Thung lũng giấc mơ của Morpheus?" Leo đáp.

Các vị thần lại xì xào bán tàn gì đó mà ta không muốn nghe. "Mọi người muốn về chứ?" Ta thở dài. "Không có thời gian bàn bạc đâu, mau lên đi"

Mấy vị thần nhướn mày, họ miễn cưỡng đứng dậy nhưng không ngừng phàn nàn. Ta không thể tin nổi rằng ta đã từng sống trong đám gây đầy khó chịu kia, giờ ta chỉ muốn quát lên vì khó thở và sự lề mề của họ.

"Chúng ta không có thời gian, mọi người hiểu chứ! Không có thảm đỏ trải sẵn hay pháo hoa đâu, làm ơn bước nhanh lên qua cái cánh cửa kia." Ta hét lên

"Này Listy, ta hoàn toàn có khả năng biến cậu thành cá heo" thần Dionysus nói

"Đừng có lên mặt với các vị thần" bà mẹ kế của ta khó chịu đáp

"Làm ơn đi nhanh lên, cánh cửa sắp đóng rồi. Khi nó đóng, tất cả sẽ bị nhốt trong này mãi mãi đó"

"Do ta tưởng tượng hay không khí đang ngày càng loãng ra. Sao có kì lân trên trời, sao các đám mây lại màu đỏ, sao cây sồi lại mọc dưới sông?" Athena hỏi

"Chúng tôi đã phá vỡ kết nối giữa hai cổng giấc mơ, bọn tôi sẽ giải thích sau, giờ mọi người nhanh lên" ta hét lên

"Cái quái gì-" tên Ares gầm gừ, hắn thật khó ưa

"Có con gì kìa" Artemis chỉ

Nếu mắt ta không nhầm thì kia là một con quái khỉ đầu bò, nó lớn khủng khiếp, nó làm ta liên tưởng đến Typhoon mà Typhoon đâu.

"Chỉ là mơ thôi mà, Typhoon đó yếu xìu" Athena nói

"Nhưng chúng ta vẫn cần hợp hết sức lại mới đánh được hắn đó" em gái ta nói

"Đi nhanh. MAU LÊN" ta bất lực

Con quái khỉ lao đến ngày càng nhanh, ta bỗng thấy mụ mẫm cả người. Giấc mơ sau giờ đây bị trộn lẫn giữa thực và ảo, mọi thứ trở nên mờ mịt, những cơn ác mộng bỗng biến thành sự thật. Ta chỉ đơn giản lôi cung ra như thói quen và bắn vào con quái vật.

"MAU LÊN ĐỪNG LỀ MỀ NỮA" Clovis cầm con dao chặn trước cánh cửa

Meg xông ra với hai thanh kiếm vàng đâm vào cái thân to đùng của nó nhưng vô hiệu, cô chỉ làm chậm bước tiến của nó thôi. Mấy vị thần bỗng dừng lại như khách qua đường xem xiếc. Họ đánh giá mọi việc đơn giản quá rồi, họ không chịu tiếp nhận vấn đề ư, họ vẫn còn thảnh thơi mà ngồi xem các á thần xử lí mọi việc ư. Nhìn những gương mặt vô tư mà không vướng bận kia như đứa trẻ con lần đầu cười toe về những màn xiếc thú mà không quan tâm đến suy nghĩ của loài vật. Bỗng ta cảm thấy mình như mặt trời bừng sức sống, ta muốn bắt họ cảm nhận thấy những đau đớn mà các á thần phải chịu đựng. Ta không quan tâm dù mình có thành cá heo hay bị phạt tăng thêm cả nghìn năm hay mãi mãi sống dưới kiếp con người. Ít nhất ta hơn đám thần thánh vô cảm kia.

Và ta bỗng bừng sáng thật, bằng một sức mạnh thần kì gì đó ta hất được tất tần tật đám khó ưa kia qua cánh cổng. Ta cảm thấy một luồng khí ấm áp chạy dọc cơ thể, ta thấy bừng sức sống, ta bỗng chói sáng như ánh mặt trời. Đây đang là giấc mơ, ta sẽ tận dụng nó. Ta tưởng tượng rằng cả đàn kì lân phục vụ mình, nhưng ta lại ngáo rồi, chả có cái quái gì chịu phục vụ ta cả. Trước khi nhận ra hiện thực rằng phổi ta đang đau rát trở lại và xương ta như bị đốt cháy. Leo, Clovis và Meg lôi ta lao vào cánh cổng.

Ta tỉnh lại, thật mất mặt rằng ta lại ngất đi. Ta thấy mình đang nằm trong cabin Apollo và thấy đám con ta ngáy bên cạnh. Ta bỗng nhận ra ta yêu chúng nhường nào. Ta cũng nhận ra rằng giờ đang là ban đêm, ta không nên đánh thức chúng dậy chỉ để nghe kể chuyện.

Ta làm một việc không giống với Apollo một chút nào, đi ra tập bắn cung và đàn cho đám cây của đám con gái thần Demeter nghe nhạc.

The Dark RainbowOnde as histórias ganham vida. Descobre agora