C9 - Percy

21 3 0
                                    

Sau khi bị Nico đuổi, cậu về phòng đợi mọi người thức dậy. Percy chán, cậu đói nhưng chưa đến giờ ăn, việc duy nhất cậu có thể làm bây giờ là ngồi nhìn Frank ngáy. Percy quyết định trèo ra khỏi phòng ngủ, ngồi đợi bình minh vậy...

---------------

Cậu cứ ngỡ rằng đợi Frank và Hazel thức dậy xong là sẽ bắt đầu cuộc phiêu lưu nhưng cậu đã nhầm. Sau buổi họp Nguyên Lão với tên Octavian đáng ghét. Cậu ghét tên gầy còm dẻo miệng ấy. Percy tưởng đã thoát được tên đáng ghét đó cho tới khi hắn chạy đến và nói "Reyna muốn gặp cậu"

"Ừ" Percy cáu gắt nói

"Biết gì không, người cuối cùng Reyna nói chuyện riêng- Jason, có kết cục không đẹp lắm" cậu ta cười rồi bỏ đi.

------------------

Cô ta lao nhanh vào bộ chỉ huy, chiếc áo choàng tía tung bay cuồn cuộn và hai con chó đi theo sau.

Percy nghĩ rằng mình vừa làm sai gì đó.

"Không phải do cậu." Reyna cáu kỉnh. "Tôi ghét các cuộc họp với viện nguyên lão".

Percy gật đầu. "Cô là một chiến binh. Octavian là một kẻ khéo mồm. Cứ đứng trước viện nguyên lão thì bỗng nhiên anh ta trở thành một người rất có uy."

Cô ta nheo mắt lại. "Cậu thông minh hơn bề ngoài đấy."

"Ái chà, cảm ơn. Tôi nghe nói Octavian có cơ may trở thành pháp quan được bầu chọn, nếu như trại còn trụ nổi cho đến lúc đó."

"Nếu vậy thì chúng ta đến ngày tận thế mất," Reyna nói, "và liệu cậu có thể giúp ngăn chặn việc đó không. Tuy nhiên, trước khi tôi đặt vận mệnh của Trại Jupiter vào tay cậu, chúng ta cần nói rõ với nhau một vài điều."

Cô ta ngồi xuống và đặt một chiếc nhẫn lên bàn – một cái nhẫn có khắc hình thanh kiếm và ngọn đuốc, y hệt hình xăm của Reyna. "Cậu biết đây là gì không?"

"Biểu tượng của mẹ cậu," Percy nói. "Ừm... nữ thần chiến tranh." Cậu cố nhớ tên, đồng thời không muốn nói sai – giống tên gọi của món xúc xích hun khói. Hay xúc xích Ý ấy nhỉ?

"Bellona, đúng vậy." Reyna chăm chú nhìn cậu, vẻ thận trọng. "Cậu không nhớ mình đã nhìn thấy chiếc nhẫn này ở đâu sao? Cậu thật sự không nhớ tôi hay chị gái tôi, Hylla sao?"

Percy lắc đầu. "Tôi xin lỗi."

"Chuyện đó xảy ra cách đây bốn năm."

"Ngay trước khi cậu đến trại."

Reyna cau mày. "Sao cậu...?"

"Cậu có bốn vạch ngang trên hình xăm. Bốn năm."

Reyna nhìn cẳng tay mình. "Dĩ nhiên. Dường như chuyện đó xảy ra lâu lắm rồi. Tôi cho rằng cậu sẽ không nhớ ra tôi ngay cả khi cậu tìm được ký ức. Tôi chỉ là một cô bé con – một trong số rất nhiều người phục vụ ở spa. Nhưng cậu đã nói chuyện với chị gái tôi, ngay trước khi cậu và một người khác nữa, Annabeth, phá hủy nhà chúng tôi."

Percy cố nhớ lại. Cậu thực sự nhớ được. Vì vài lý do, Annabeth và cậu đã đến một spa và phá hủy nó. Cậu không thể hình dung ra được lý do. Họ đã không thích kiểu massage lưng sao? Hay móng tay của họ được cắt sửa xấu xí ư?

The Dark RainbowDonde viven las historias. Descúbrelo ahora