C28 - Percy

11 1 0
                                    

Percy vẫn kẹt bên dưới Tartarus. Một mình, cô độc giữa địa ngục. Cậu kéo lê thanh thủy triều tạo ra tiếng chói tai trên mặt đất. Percy cứ thế đi, cậu sẵn sàng chém mọi con quái vật xuất hiện cản được cậu. Trong lúc bị kẹt trong khoảng không gian tối đục kia, hồn cậu lìa khỏi xác. Và bây giờ cũng vậy, Percy như mấy con zombie trong phim kinh dị. Nhưng không con zombie nào tệ như cậu cả. Không con zombie nào làm tổn thương người khác. Nước mắt không ngừng chảy, Percy ngước lên, cười mỉm. Percy Jackson vĩ đại, con trai Poseidon đang khóc, đang tỏ ra yếu đuối, vô dụng, nực cười thật đấy. Nhưng đó là sự thật.

Percy đang bị ngáo đá, chắc chắn Annabeth sẽ đưa cậu vào trại tâm thần nếu thấy Percy như thế này. À từ từ toàn bộ truyện này....tên cầu vồng lại xóa trí nhớ Percy lần nữa sao? Trí nhớ cậu đâu phải vở luyện chữ đâu mà cứ tẩy đi xóa lại, Percy đâu cần được chỉnh đi chỉnh lại cái cuộc đời vốn đã khốn sẵn của cậu. Việc Annabeth bỗng kì lạ, chắc cũng do tên cầu vồng? Nhỡ cô ấy không phải là thật thì sao? Annabeth giả à? Ôi Percy bị mê sảng rồi?

Cậu nhấc thanh thủy triều lên, chém vài đường lên mấy tảng đá gần đó. Dấu hiệu thứ nhất của người điên: đâm chém xung quanh. Percy bật cười, được rồi dấu hiệu thứ hai là cười sặc như ngáo. "Ủa mà Tartarus có đá sao? Kia là đá hả? Uồi đá kìa". Và đó là dấu hiệu thứ ba của kẻ điên: hỏi những thứ dở hơi. Percy điên rồi, điên thật rồi. Một con zombie bị điên lang thang dưới Tartarus. Cậu tự hỏi sao mình không chết quách cho xong. Sao không để quái vật ăn thịt, để tên Cầu Vồng tấn công, sao cậu không ở lại cái nơi lạnh lẽo kia rồi chết dần chết mòn trong đó, tại sao chứ?

"Ê mậy, sao tao chưa chết vậy" Percy chọc chọc một con Minorto, nó đang sống lại từ cát bụi, sống lại rồi để lại bị giết ư? Thà chết đi cho rồi, cậu đâm thanh Thủy Triều vào con quái vật còn đang nằm đó, nó tan ra vào hư vô, trở thành thực thể của một thế giới thậm chí còn không có thật. "Đến cả quái vật còn không thèm nói chuyện với mình"

Percy chán nản. Cậu nhớ lại lần trước xuống Tartarus, lúc đó Percy đang bị thương nặng, đang được Bob cõng trên lưng, Annabeth lo lắng bên cạnh, rồi được Damasen cứu giúp. Lại hai con người tốt đẹp nữa hy sinh cho Percy Jackson, cái số cậu sao lâu chết thế nhở? A sau đó Percy gặp Akhlys, nên qua chào hỏi chút nhở? Chắc vậy cho lịch sự, chắc không cần biếu quà cho Nyx đâu không khéo bả giết mình mất. Thế rồi Percy vẫn đi bừa vào lối đi tăm tối nhất, bóng đen ngày càng dày đặc bao bọc lấy á thần bé nhỏ. Cậu gặp Akhlys.

"Ê nè! Tôi cất công tới đây thăm bà á" Percy nói

Dù có điên thế nào cậu vẫn đủ nhận ra Akhlys đang nhíu mày khó hiểu, hôm nay có á thần tới đây nộp mạng hay sao hay đại loại thế. "Tôi không định nộp mạng đâu. Nhưng tôi đang định chết. Bà tư vấn cho tôi chút được không?"

"Ngươi điên rồi"

"Đằng nào tôi chả chết đúng không? Nhưng tôi phải trả nợ đã? Bà không nhận ra tôi à?"

"Ta giết nhiều người quá rồi nên hơi lẫn. Ngươi là tên đầu tiên tới đây nhờ ta tư vấn các kiểu chết. Được, đó cũng là chủ đề ưa thích của ta khi tán dóc với Nyx"

The Dark RainbowWhere stories live. Discover now