C30 - Nico

8 1 0
                                    

"Tỉnh dậy đi, Nico, dậy đi cậu bé. Đừng bán linh hồn cho quỷ dữ!"

Nico không cảm giác được gì cả, mọi thứ mơ hồ mờ mịt trước mắt. Nico chỉ mơ hồ nhận ra cậu đang được mang đi, dẫn tới một thế giới khác, tốt đẹp hay kinh dị hơn thì chịu.

Percy.....hình ảnh đấy xa dần trước mắt cậu bé. Nếu có phải chết, ít nhất Nico cũng cứu được anh.

"Ngươi chưa chết đâu' giọng nói vang lên "Còn giao kèo của chúng ta mà nhớ chứ"

Hắn nói gì vậy, Nico mơ màng. Hiện tại cậu đang cảm thấy rất dễ chịu, đừng ai làm gián đoạn Nico.

"Ngươi tặng ta một ngày mà? Nhớ chứ"

từ giờ, một ngày của cậu thuộc về ta. Hết một ngày, ta sẽ trả lại cơ thể này cho cậu."

Nico cố di chuyển, nhưng người cậu không nhúc nhích, hắn đã kiểm soát được cậu rồi.

"Muốn biết ngươi đang đi đâu không. À không nói được hả, ta cũng chịu thôi, chắc cho ngươi im lặng sẽ tốt hơn đó."

Rồi tên cầu vồng tự độc thoại một mình, Nico chả thèm nghe nữa. Cậu bắt đầu chú tâm vào những vì sao trên trời, đã bao lâu rồi Nico chưa ngắm lại những vì sao kia.

"Xin chào!" cậu nghĩ.

Đã lâu lắm rồi từ khi Nico còn là một cậu bé, nhìn lên trời ngắm nhìn các vì sao và gửi gắm vào đó những ước mơ. Đã lâu lắm rồi từ cái ngày cậu còn dừng lại một phút để nhìn lên bầu trời kia...

"Sao vậy nhóc" tên cầu vồng nói "Ôi làm ơn chú ý đến ta chút được không. Độc thoại một mình chán ngắt."

"Đang ngắm sao hả? Cũng lâu lắm rồi từ cái ngày ta còn nhìn lên kia, bọn họ gửi vào đó những ước mơ còn đối với ta mỗi vì sao là một lời nguyền rủa"

Cậu muốn hắn im đi, nghe hắn nói mất hứng khủng khiếp. Những vì sao trên kia dường như xa vời và ảm đạm như những ước mơ mơ hồ và chẳng thể chạm tới...

"Ta cũng đã từng.. ước mình là những vì sao, chỉ đơn giản đứng trên đó ngắm nhìn mọi thứ. Không lo lắng, suy nghĩ, sợ hãi, tức giận, độc ác, chỉ đơn giản trong ngần như một vì sao sáng lung linh."

"Ông mà cũng như vậy ư, thôi đừng có xàm"

"Ôi trời sao ngươi cứ làm ta cụt hứng thế nhở"

"Đừng có đọc suy nghĩ của tôi nữa đi" Nico nghĩ "Ai bảo ngươi bịt miệng ta"

"Bất đắc dĩ thôi nhóc" tên cầu vồng nói "Sắp đến nơi rồi bình tĩnh nào"

Nico nghe thấy tiếng nước, cậu đang tiến đến gần dòng sông mang một màu xám ngắt, dòng sông này quen quen, cậu đang ở dưới âm phủ sao?

"Đây là sông Lethe đó nhóc, trí nhớ của ngươi liệu có đủ nhận ra dòng sông này không?"

Cậu nhóc nhận ra, nơi dòng Lethe lượn qua Âm Phủ, rồi xuống Địa Ngục. Nơi dòng sông quyền lực đủ sức mạnh để xóa đi trí nhớ cả cả một thần Titan. Hắn định làm gì? Định xóa trí nhớ Nico à, không được. Nico cố giãy dụa, nhưng không thể. Càng cố, tấm lưới trói chặt cậu càng chặt, nó thít chặt lấy người cậu bé. Nico cần thoát ra khỏi tấm lưới đó, nhưng không còn đường lùi nữa rồi.

The Dark RainbowWhere stories live. Discover now