C27 - Clovis

8 0 0
                                    

Clovis thấy buồn ngủ, con trai thần Hypnos buồn ngủ là điều dĩ nhiên đúng không? Đôi khi Clovis còn ngủ xuyên qua mấy trận chiến là điều rất bình thường. Còn giờ đây cậu cứ phải căng mắt ra, sẵn sàng trước màn tra hỏi của Annabeth, mấy lời năn nỉ của Piper (họ hỏi suốt ngày í mà) đôi khi là Rachel, và Clovis thích nghe Rachel hỏi hơn, ít ra cậu không phải dè chừng việc con dao của họ chĩa vào cổ. Rachel chỉ cầm cái lược nhựa màu xanh (từng là vũ khí ném Kronos đấy đừng đùa) gõ vào đầu cho Clovis tỉnh ngủ.

Mỗi người chỉ ngủ trung bình 8 tiếng ngày thôi đúng không? Nhưng dù Clovis có ngủ tới 12 tiếng cậu vẫn buồn ngủ, mỗi khi Clovis quay trở về với cái giường thì y như rằng Annabeth sẽ xông vào hay bác Chiron tổ chức một cuộc họp nào đấy. Không phải cậu vô trách nghiệm đâu mọi người đừng nhầm, Clovis cũng cầm mấy quyển sách về giấc ngủ của Annabeth lên đọc thử đó chứ, mà đọc xong tiêu đề mắt cậu đã díu lại nên đành bỏ cuộc. Cậu đã cố liên lạc với cha nhưng cậu cá rằng ông bố thần thánh của cậu đang bận ngủ hay gì đó liên quan đến ngủ.

Ít nhất thì Clovis cũng nhìn thấy một chút về những gì họ đang trải qua, Jason, Leo, Percy, Nico dường như vướng vào một cuộc phiêu lưu mới trong mơ. Mấy anh hùng đã lên một level mới, không còn cần thực hiện nhiệm vụ theo cách bình thường nữa, họ chỉ cần nằm một chỗ và ngủ cũng có thể giết tới 7749 con quái vật rồi.

Nếu mọi chuyện chỉ đơn giản như chơi game công nghệ cao như vậy thì đâu cần lo lắng. Nhưng mấy câu truyện của các á thần mà luôn bình thường được thì tốt biết mấy, nhưng không hề, Percy thì như khối nước đá, Leo thì đôi lúc cháy phừng phừng, Jason thì kiểu xây xát liên tục, Nico thậm chí đôi lúc... tim cậu ấy còn ngừng đập. Will khéo tụt huyết áp với mấy người này. Nói chung mọi việc rối tung lên như mớ bòng bong vậy, mọi người cứ nghĩ sau hai lời đại tiên tri mọi chuyện sẽ yên bình đi, mơ à mà sống như mơ được đã tốt.

Dẹp chuyện này sang một bên, bây giờ Clovis sẽ đi ngủ, kiếm thông tin qua giấc ngủ sẽ giúp Clovis tỉnh táo hơn. Cậu vừa bước vào phòng, mắt Clovis đã díu lại, vừa kịp lết lại gần cái giường, cậu đã gục xuống quay tít thò lò.

-------------------------

"Nè nhóc" một giọng nói cứ như con muỗi vo ve quanh tai cậu

"Dậy mau nhóc. Ta chỉ có chút thời gian thôi"

"Chị Annabeth để yên cho em ngủ" Clovis ngái ngủ

"Dậy ngay ta không nói nhiều đâu"

"Thôi nào Piper, đừng dùng Mị Ngôn với em"

"DẬY MAU TRƯỚC KHI CHẾT'

"HẢ" Clovis giật mình "BÁc Chiron? Ngài D? Á có maaaaa"

Bỗng có một bàn tay túm lấy cậu, nhấc Clovis ngồi thẳng và tát bốp cái vào mặt cậu.

"Này!" Clovis càu nhàu

"Tỉnh ngủ đi nhóc, ta không nhắc lại lần hai đâu"

"Rồi nói đi' Clovis cáu bắn "Giấc ngủ của tôi không phải để mấy người phá đâu"

Tên đó thở dài "Được rồi. Nghe kĩ nhé!"

"Nói đi lắm chuyện quá. Mà ủa ông là ai?"

The Dark RainbowWhere stories live. Discover now