Chương 46: Kết minh

39 0 0
                                    


Tiếng tiêu trong trẻo cao vút vọng ở bên tai mỗi người, nhưng không ai vui vẻ thoải mái với giai điệu động lòng người này cả. Ngược lại hoàn toàn, tim của bọn họ sắp lên tới cổ họng rồi.

Thần chiếu cường giả, chỉ bằng nguyên thần ý niệm liền có thể giết người vô hình. Cao thủ như vậy cũng tới, cho dù là Trác Phàm dựa vào Huyết Anh cùng Tà Nguyệt Luân, cũng không phải đối thủ của hắn. 

Một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi rơi xuống, trong mắt Trác Phàm chỉ có ngưng trọng thật sâu.

Bá!

Tiếng tiêu dừng lại đột ngột, cùng với âm thanh từng bước chân thong thả, ba người Trác Phàm tựa hồ đến hô hấp cũng quên, hai mắt đều nhìn chằm chằm về hướng phát ra âm thanh kia.

Nhưng khi bóng dáng người nọ từ trong rừng cây hiện ra, vẻ mặt khẩn trương của bàn tử cũng đột nhiên biến thành ngẩn ra, hai con ngươi như hai hạt đậu xanh không tin vào mắt mình mà mở to, cả kinh kêu lên: "Lão sư, sao người lại đến nơi này?"

Long Quỳ cũng bất giác kinh hỉ: "Phương tiền bối, ngài sao lại đến đây?"

Trác Phàm nhìn thấy biểu tình của hai người, dường như nhận ra được người trước mắt, vì thế cẩn thận đánh giá một phen.

Người nọ bộ dạng khoảng sáu mươi tuổi, một thân trường bào màu xanh, chòm râu tựa sơn dưng, sau lưng đeo một cây thanh phong bảo kiếm. Từ khi hắn xuất hiện, miệng luôn mang theo một ý cười mờ nhạt, ngọc tiêu xanh biếc trên tay không ngừng xoay chuyển.

Mà khi nhìn đến ngọc tiêu kia, Trác Phàm cả kinh, tựa hồ nghĩ tới cái gì, thốt lên: "Ngươi chính là một trong Ngũ Đại Hộ Long Thần của hoàng thất, Ngọc Tiêu Kiếm Thần, Phương Thu Bạch?"

Trác Phàm từng nghe Long Cửu nhắc qua, hiện giờ sự kiểm soát của hoàng thất đối với Thất Thế Gia đã không còn tốt như trước, sở dĩ còn có thể ngăn chặn, hoàn toàn là bởi vì hoàng thất cung phụng Ngũ Đại Long Thần Vệ. Một người trong bọn họ Thất Thế Gia cũng không dám tùy ý đắc tội.

Mà trong đó có một người được xưng là Thiên Vũ Đệ Nhất Kiếm Thần, chính là Ngọc Tiêu Kiếm Thần này, Phương Thu Bạch.

Hắn tự xưng là kiếm tiêu hợp nhất, kiếm tùy âm tẩu, âm hóa kiếm ý. Đã từng một kiếm đánh bại liên tiếp cả ngũ đại thần chiếu cảnh cao thủ, khiến Thất Thế Gia không dám khinh thường mà thử kiếm phong này, danh vang tứ hải.

Người nọ nhướn mày, nhìn Trác Phàm thật sâu, gật đầu khen ngợi.

Lúc này, một tiếng cười to đột nhiên truyền ra, tiếp theo thân ảnh Long Cửu đã xuất hiện ở trước mặt mọi người: "Ha ha ha . . . Ta nói có đúng không, ánh mắt tiểu tử nào quả thực rất độc đáo. Lão phu chỉ nói qua với hắn một lần, hắn liền liếc mắt một cái nhận ra ngươi."

"Cửu thúc!"

Long Quỳ nhìn thấy Long Cửu hiện thân, vẻ mặt kinh hỉ, lập tức chạy tới, cười nói: "Ngài cùng Phương tiền bối đến đây lúc nào, sao hai ngài không xuất hiện sớm hơn?"

"Ha ha ha . . . Từ lúc Trác huynh đệ cùng tam hoàng tử tỉ thí, bọn ta đã tới rồi."

Long Cửu cười lớn một tiếng, tiếp theo xoay đầu nhìn về phía Trác Phàm khen ngợi, "Trác huynh đệ, ngươi quả thực đối mặt với mười mấy cao thủ đoán cốt cảnh còn có thể mặt không đổi sắc, một mình xông lên, cho dù là thời điểm lão phu còn trẻ cũng tuyệt không có dũng khí như huynh đệ ngươi. Bội phục, bội phục!"

Ma Hoàng Đại Quản Gia (Đại quản gia là ma hoàng truyện chữ)Where stories live. Discover now