Chương 55: Đoán cốt cảnh đỉnh*

18 2 0
                                    

*Đỉnh ở đây chỉ cảnh giới cao nhất của đoán cốt cảnh (nếu mình có hiểu sai mong các bạn góp ý để mình sửa).

* Truyện chỉ được đăng ở wattpad, medoctruyen và dembuon.vn . Bất kỳ trang nào khác đăng đều là re-up không chính chủ, mong mọi người ủng hộ dịch giả. Ở wattpad và medoctruyen sẽ đăng sau dembuon.vn 5 chương.

"Chỗ đó chính là đường lên núi."

Sau nửa canh giờ, Trác phàm cùng nhóc ăn mày ló đầu ra khỏi bụi cây trước một đường núi nhỏ hẹp.

Trác Phàm nhìn về phía xa xa, chỉ thấy bên kia có hơn ba mươi tên hộ vệ, đều là cường giả trên đoán cốt cảnh, không khỏi nhíu mày.

Với thực lực của hắn hiện giờ, phối hợp với thượng tam phẩm ma bảo Tà Nguyệt Luân cùng Bản Mệnh Huyết Anh, muốn xông qua đó cũng không quá khó khăn. Nhưng vấn đề là, làm thế nào có thể không chút động tĩnh đi qua.

Nếu không, nơi này một khi có động tĩnh, chắc chắc sẽ thu hút trưởng lão U Minh Cốc đóng giữ tại đây. Lại thêm tên cường giả thiên huyền của Tiết gia kia, e rằng khó thoát khỏi phiền phức.

Cân nhắc một chút, cuối cùng Trác Phàm vẫn bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra hắn nếu muốn lên núi, còn phải dựa vào nhóc ăn mày này dẫn đường.

"Tiểu Ngưng, cái thông đạo bí mật của ngươi ở đâu?"

Trác Phàm quay đầu nhìn về phía nhóc ăn mày, nhưng nhóc ăn mày tựa hồ còn chưa bình tĩnh lại sau cú sốc trước đó, tuy rằng nước mắt đã khô, nhưng cái mũi vẫn sụt sùi.

"Ngươi . . . Ngươi đi theo ta . . ." Mũi hít mạnh một cái, nhóc ăn mày dẫn Trác Phàn lần nữa biến mất trong lùm cây.

Trác Phàm vẻ mặt đầy bất lực, lá gan tiểu tử làm thế nào lại nhỏ hơn cả chuột? Từ sau khi thấy hắn động thủ, tiểu tử này liền bị dọa đến mức khóc không ngừng, đến giờ vẫn chưa nín được.

Kẻ bị đả thương đều là địch nhân truy đuổi ngươi, cũng không phải thân nhân của ngươi, ngươi khóc cái gì mà khóc?

Trác Phàm oán thán trong lòng, nhưng cũng không còn cách nào khác, ai bảo chính hắn đã đáp ứng làm gì. Hắn hiện tại sợ nhất bây giờ chính là sau khi mang nhóc ăn mày lên núi, đối mặt với nhiều linh thú hung mãnh như vậy, tai của hắn sẽ không lúc nào thanh tịnh.

Thở dài một hơi, Trác Phàm theo nhóc ăn mày xuyên qua rừng rậm tối tăm. Cũng không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cũng tìm được một cái hang nhỏ chỉ đủ một người chui vào bên cạnh một con sông bí ẩn.

"Chính . . . Chính là nơi này . . ." Nhóc ăn mày cố gắng ngưng khóc, nhưng cơ thể vẫn còn run rẩy, "Ta . . . hồi còn bé thường xuyên trốn cha ta, cùng các ca ca lên núi chơi bằng đường này."

Trác Phàm khẽ nhíu mày, nhìn cái hang nhỏ này, rồi lại nhìn cảnh vật bốn phía, không khỏi thầm gật đầu. Nơi này cực kỳ kín đáo, nếu không phải người địa phương dẫn đường, người ngoài làm sao có thể tìm được cái cửa hang này?

Cũng nhờ nhóc ăn mày cùng với mấy ca ca của nó chơi đùa lung tung mới tìm được, nếu không đã sớm bị người của U Minh Cốc trông chừng rồi.

Ma Hoàng Đại Quản Gia (Đại quản gia là ma hoàng truyện chữ)Where stories live. Discover now